Nghị quyết 80-NQ/TW: Mở đường cho sáng tạo trong bảo tàng, di tích

Bài cuối: Mở đường để di sản tự nuôi mình

29/04/2026 - 05:47

PNO - Nghị quyết 80-NQ/TW mở ra kỳ vọng mới cho hệ thống bảo tàng, di tích.Những người trực tiếp làm công tác bảo tàng cho rằng cần một cơ chế mở để di sản được số hóa, kết nối, phát triển sản phẩm trải nghiệm và tạo nguồn thu tái đầu tư cho bảo tồn.

Việc chuyển bảo tàng, di tích từ không gian lưu giữ sang không gian sáng tạo không còn là câu chuyện thí điểm hay dự án mà cần được triển khai rõ ràng để hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW. Điều này đòi hỏi sự thay đổi trong cách nhìn: hiện vật và tư liệu không chỉ là giá trị cần bảo tồn mà còn là chất liệu để phát triển các sản phẩm văn hóa. Khi được khai thác đúng cách, bảo tàng và di tích mới có thể phát huy giá trị và tham gia vào chuỗi giá trị của công nghiệp văn hóa.

Bài 1: Di sản bước vào cuộc chơi trải nghiệm
Bài 2: Biến quá khứ thành trải nghiệm
Bài 3: Phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Hoài Sơn: “Vẽ lại bản đồ trải nghiệm cho di sản Việt Nam”

Từ thực tế vận hành của Bảo tàng Lịch sử TPHCM, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh và Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế, các giám đốc bảo tàng chia sẻ những cơ hội, khó khăn và đề xuất để Nghị quyết 80-NQ/TW phát huy tối đa hiệu quả.

Biến di sản thành giá trị sống

Phóng viên: Nghị quyết 80-NQ/TW mở ra cơ hội nào để bảo tàng, di tích chuyển từ nơi lưu giữ sang nguồn lực phát triển văn hóa?

Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TPHCM - Ảnh do nhân vật cung cấp
Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TPHCM - Ảnh do nhân vật cung cấp

Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TPHCM: Nghị quyết 80-NQ/TW tạo ra khung chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, trong đó chuyển đổi số đóng vai trò then chốt. Trước đây, hoạt động bảo tàng chủ yếu dựa trên trưng bày truyền thống, phụ thuộc nhiều vào không gian vật lý và lượng khách trực tiếp. Nghị quyết 80 tạo điều kiện để các bảo tàng mở rộng hoạt động trên môi trường số, tiếp cận tốt hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ và cộng đồng quốc tế.

Khi được số hóa, các tài nguyên của bảo tàng có thể trở thành nền tảng để phát triển nhiều sản phẩm sáng tạo như trưng bày ảo, ứng dụng giáo dục, phim tư liệu hay các trải nghiệm thực tế ảo (VR/AR). Dữ liệu sau khi số hóa và công bố có độ tin cậy cao, có thể phục vụ cho nghiên cứu, giáo dục và công nghiệp văn hóa.

Ông Lâm Ngô Hoàng Anh - Phó giám đốc phụ trách quản lý và điều hành Bảo tàng Chứng tích chiến tranh: Nghị quyết 80-NQ/TW tập trung vào chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần và nguồn lực nội sinh quan trọng để thúc đẩy đất nước phát triển bền vững.

Yêu cầu đặt ra với bảo tàng hiện nay không chỉ là lưu giữ và trưng bày mà còn mở rộng khả năng tiếp cận công chúng, đẩy mạnh số hóa, từng bước gắn với các mô hình phát triển mới. Đây là nền tảng quan trọng, đặc biệt khi có sự cam kết về nguồn lực, về chuyển đổi số và về việc đa dạng hóa cách thức huy động xã hội cùng tham gia.

Ông Ngô Văn Minh - Giám đốc Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế: Nghị quyết 80-NQ/TW là cơ hội quan trọng để bảo tàng “sống lại” và đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết góp phần thay đổi tư duy, từ bảo tồn thụ động sang bảo tồn chủ động, gắn với kinh tế di sản. Các bảo tàng, di tích được khuyến khích đưa sản phẩm vào dòng chảy kinh tế hiện đại, biến không gian di sản thành điểm đến có khả năng thu hút đầu tư và tạo sinh kế bền vững.

Hợp tác công - tư cũng được khơi thông, tạo điều kiện để bảo tàng liên kết với doanh nghiệp phát triển sản phẩm văn hóa đa dạng thay vì chỉ phụ thuộc vào ngân sách nhà nước. Cùng với đó, việc tăng đầu tư cho văn hóa sẽ là đòn bẩy tài chính quan trọng, tạo thêm nguồn lực cho bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

* Để nghị quyết đi vào thực tế, khó khăn nào cần được tháo gỡ trước?

Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn: Thách thức lớn nhất là nhân lực công nghệ, kinh phí đầu tư ban đầu và việc chuẩn hóa dữ liệu di sản. Bảo tàng Lịch sử TPHCM đã bước đầu số hóa hiện vật, xây dựng cơ sở dữ liệu, thử nghiệm một số hình thức trưng bày số và truyền thông trực tuyến. Tuy nhiên, dữ liệu chưa được chuẩn hóa đồng bộ, thiếu nhân lực chuyên sâu về công nghệ số, hạ tầng kỹ thuật và kinh phí còn hạn chế, chưa hình thành hệ sinh thái sản phẩm số hoàn chỉnh.

Những việc cần làm ngay là kiểm kê - số hóa hiện vật theo chuẩn thống nhất, xây dựng đề án chuyển đổi số tổng thể, lựa chọn một số bộ sưu tập tiêu biểu để thí điểm trưng bày số và thiết lập các đối tác công nghệ chiến lược.

Ông Lâm Ngô Hoàng Anh - Phó giám đốc phụ trách quản lý và điều hành Bảo tàng Chứng tích chiến tranh - Ảnh do nhân vật cung cấp
Ông Lâm Ngô Hoàng Anh - Phó giám đốc phụ trách quản lý và điều hành Bảo tàng Chứng tích chiến tranh - Ảnh do nhân vật cung cấp

Ông Lâm Ngô Hoàng Anh: Trong thực tiễn triển khai, giữa định hướng và khả năng thực hiện vẫn còn khoảng cách nhất định. Một số vấn đề như tiến độ tu bổ, năng lực số hóa hay cơ chế phối hợp và huy động nguồn lực… cần thêm thời gian để hoàn thiện. Bên cạnh đó, khi bảo tàng và di tích được đặt trong dòng chảy phát triển kinh tế, du lịch, vấn đề là làm thế nào để phát huy giá trị, đồng thời giữ được sự cân bằng cần thiết giữa yếu tố văn hóa - lịch sử và các hoạt động khai thác.

Theo tôi, giải pháp cốt lõi là chuyển di sản từ nội dung trưng bày thành hệ sinh thái trải nghiệm, bắt đầu từ chất lượng học thuật và giá trị gốc. Kinh nghiệm từ cách làm của Bảo tàng Chứng tích chiến tranh cho thấy nên đầu tư chiều sâu cho nội dung, mở rộng trải nghiệm có kiểm soát, phát triển dịch vụ đi kèm phù hợp bản sắc bảo tàng và dùng nguồn thu tái đầu tư cho chuyên môn. Khi đó, giá trị kinh tế sẽ đi cùng giá trị văn hóa.

Ông Ngô Văn Minh: Dù Nghị quyết 80 đã mở ra định hướng quan trọng, việc cụ thể hóa thành luật, chính sách và cơ chế thực thi vẫn cần thêm thời gian. Hiện nay, cơ chế để bảo tàng sử dụng tài sản công, phát triển dịch vụ hoặc hợp tác công - tư còn nhiều rào cản. Nguồn nhân lực chất lượng cao cũng thiếu, nhất là đội ngũ vừa am hiểu di sản vừa có năng lực công nghệ và tư duy kinh doanh. Vì vậy, quá trình chuyển từ tư duy quản lý sang quản trị cần được đào tạo và thích ứng từng bước.

Để biến di sản, bảo tàng thành nguồn tạo giá trị kinh tế và lan tỏa văn hóa theo tinh thần Nghị quyết 80, cần nâng cao năng lực quản trị, phát triển sản phẩm lưu niệm sáng tạo, xây dựng các tour trải nghiệm và đặt di sản trong chuỗi dịch vụ du lịch. Đừng chỉ trông chờ ngân sách.

Người làm bảo tàng không chỉ cần kiến thức lịch sử, di sản mà còn phải có kỹ năng giáo dục công chúng, ngoại ngữ, công nghệ số và thiết kế trải nghiệm. Cần có cơ chế tuyển dụng linh hoạt, đào tạo lại đội ngũ theo hướng liên ngành, đồng thời có chính sách đãi ngộ đặc thù để giữ chân người làm nghề, thu hút người trẻ tài năng.

Chung tay để vận hành hiệu quả

* Hợp tác công - tư cần được thiết kế thế nào để bảo tàng chủ động hơn, doanh nghiệp yên tâm tham gia và di sản vẫn được bảo vệ?

Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn: Chuyển đổi số trong bảo tàng khó thực hiện hiệu quả nếu chỉ dựa vào nguồn lực nhà nước. Thế nên, hợp tác công - tư là giải pháp mang tính quyết định. Cần cụ thể hóa theo hướng cho phép doanh nghiệp tham gia đầu tư hạ tầng số, phát triển các sản phẩm như ứng dụng, VR, AI… Trong khi đó, bảo tàng giữ vai trò kiểm soát nội dung khoa học và giá trị di sản.

Đồng thời, cần thiết lập cơ chế chia sẻ lợi ích minh bạch, lâu dài giữa các bên. Trong thực tế, nhiều bảo tàng từng gặp khó khăn do thiếu hành lang pháp lý rõ ràng, dẫn đến tâm lý e ngại khi hợp tác.

Ông Lâm Ngô Hoàng Anh: Hợp tác công - tư giúp bảo tàng tiếp cận nhanh với công nghệ, nguồn lực xã hội và tư duy dịch vụ. Tuy vậy, vướng mắc lớn nhất hiện nay là cơ chế triển khai còn nặng về thủ tục, trong khi các sản phẩm trải nghiệm đòi hỏi tốc độ, tính linh hoạt, khả năng thích ứng cao.

Bảo tàng cần được chủ động hơn trong việc liên kết dịch vụ, tiếp nhận công nghệ, tiếp nhận tài trợ và tổ chức các mô hình hợp tác có cơ chế phân chia trách nhiệm, quyền lợi rõ ràng. Cần xây dựng một khung hợp tác minh bạch, ổn định và dễ áp dụng cho bảo tàng, để đơn vị vừa giữ được quyền kiểm soát nội dung vừa phát huy hiệu quả nguồn lực đồng hành từ doanh nghiệp và cá nhân.

Ông Ngô Văn Minh - Giám đốc Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế - ẢNH: THUẬN HÓA
Ông Ngô Văn Minh - Giám đốc Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế - ẢNH: THUẬN HÓA

Ông Ngô Văn Minh: Sự tham gia của doanh nghiệp giúp bảo tàng có các dịch vụ phụ, góp phần tăng lượng khách đến tham quan. Doanh nghiệp đem theo tư duy mới mẻ vào di sản, kể câu chuyện di tích đa chiều, gần gũi hơn với giới trẻ và mở rộng các đối tượng khách.

“Hiện nay, thủ tục hành chính phức tạp, quy trình phê duyệt liên doanh, liên kết, sử dụng tài sản công như đất đai, không gian bảo tàng còn kéo dài, chưa rõ ràng. Do thiếu cơ chế minh bạch về tài chính, việc phân chia lợi nhuận, hạch toán doanh thu từ hoạt động hợp tác tại đơn vị sự nghiệp công lập vẫn còn lúng túng, chưa hấp dẫn doanh nghiệp”.

Ông Ngô Văn Minh

Để bảo tàng thực sự trở thành không gian văn hóa sáng tạo và tự chủ, cần cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật về liên doanh, liên kết tại đơn vị sự nghiệp công lập, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thuê, liên kết kinh doanh trong không gian bảo tàng. Bên cạnh đó, cần cho phép bảo tàng được quyền giữ lại và sử dụng phần lợi nhuận được chia từ các hợp đồng liên doanh để tái đầu tư vào bảo tồn và phát triển sản phẩm mới; xây dựng mô hình quỹ hỗ trợ bảo tàng, quỹ đầu tư về văn hóa.

* Làm sao phát triển trải nghiệm di sản hấp dẫn công chúng, tạo nguồn thu nhưng không làm mất chiều sâu lịch sử - văn hóa?

Ông Lâm Ngô Hoàng Anh: Ở Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, đến xem hiện vật, tư liệu và còn muốn được trải nghiệm, đối thoại, tiếp cận lịch sử gần gũi hơn. Khi công chúng được tham gia trực tiếp, hiệu quả giáo dục và sức lan tỏa tăng rõ rệt.

Thách thức lớn nhất là cân bằng thông điệp và cách kể chuyện. Khách quốc tế thường quan tâm đến góc nhìn đa chiều, thông điệp hòa bình và hàn gắn. Trong khi đó, công chúng Việt Nam, nhất là giới trẻ, cần những trải nghiệm khơi gợi sự đồng cảm, tri ân và niềm tự hào dân tộc. Sáng tạo và tương tác là cần thiết nhưng không được làm sai lệch bản chất lịch sử.

Khâu khó nhất hiện nay là chuyển hóa ý tưởng thành sản phẩm cụ thể trong một không gian bảo tàng đang hoạt động thường xuyên. Một chương trình trải nghiệm phải đi qua nhiều bước, từ thẩm định nội dung, chuẩn bị kỹ thuật, lựa chọn đơn vị thực hiện, tích hợp công nghệ với không gian trưng bày đến vận hành phục vụ khách.

Trong quá trình điều hành, chúng tôi luôn đặt ra nguyên tắc: trải nghiệm có thể sáng tạo nhưng câu chuyện lịch sử thì không thể thay đổi.

“Chuyên đề “Ẩm thực Nam Bộ thời kháng chiến” đưa những món ăn giản dị như cơm nắm, khoai mì, mắm… vào không gian trưng bày. Ở đây, ẩm thực trở thành phương tiện kể chuyện lịch sử. Các hoạt động như trải nghiệm bếp Hoàng Cầm, xay bột bằng cối đá giúp du khách tiếp cận lịch sử bằng cảm giác cụ thể hơn. Cách làm này giúp lịch sử gần gũi hơn, đồng thời tạo sức hút với công chúng, kể cả khách quốc tế”.

Ông Lâm Ngô Hoàng Anh

Nếu trải nghiệm được xây dựng trên nền tảng tôn trọng giá trị gốc và giúp công chúng hiểu sâu hơn về lịch sử, đó không phải thương mại hóa mà là một cách để di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại.

Du khách thích thú khám phá ẩm thực Nam Bộ thời kháng chiến ở Bảo tàng Chứng tích chiến tranh - Nguồn ảnh: Bảo tàng Chứng tích chiến tranh
Du khách thích thú khám phá ẩm thực Nam Bộ thời kháng chiến ở Bảo tàng Chứng tích chiến tranh - Nguồn ảnh: Bảo tàng Chứng tích chiến tranh

Ông Ngô Văn Minh: Thách thức lớn nhất là làm thế nào để diễn giải câu chuyện văn hóa, lịch sử bằng ngôn ngữ hiện đại, phù hợp bối cảnh đa văn hóa. Để giữ cân bằng bền vững, cần đặt di sản ở vị trí gốc, khai thác thương mại chỉ là phần phát triển từ giá trị đó. Không thể đánh đổi sự nguyên vẹn và tính chân xác của di tích để lấy lợi nhuận.

Tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế, chúng tôi hướng đến các sản phẩm du lịch có chiều sâu. Du khách được tham gia trải nghiệm văn hóa, tìm hiểu kỹ về đời sống cung đình. Sản phẩm lưu niệm nên là những phiên bản mô phỏng tinh xảo của cổ vật, kèm câu chuyện lịch sử.

Điều quan trọng là nguồn thu từ khai thác di sản phải được tái đầu tư cho bảo tồn, tôn tạo và quản lý bảo tàng. Sự tham gia và thụ hưởng của cộng đồng địa phương cũng rất cần thiết, bởi khi được hưởng lợi từ di sản, cộng đồng sẽ có thêm trách nhiệm bảo vệ di sản.

“Ở Bảo tàng Lịch sử TPHCM, việc phát triển trải nghiệm cần bắt đầu từ hệ thống hiện vật, tư liệu và tri thức lịch sử - văn hóa có giá trị cao. Đây là nền tảng để bảo tàng chuyển từ mô hình bảo tồn - trưng bày tĩnh sang bảo tồn - diễnh giải - tương tác số, thông qua trưng bày ảo, thuyết minh thông minh hay công nghệ AR/VR. Tuy nhiên, bảo tàng vẫn phải giữ vai trò kiểm soát nội dung khoa học và giá trị di sản”.

Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn

* Có thể xây dựng một “bản đồ di sản” chung về dữ liệu, truyền thông và sản phẩm văn hóa để lan tỏa hình ảnh quốc gia?

Ông Lâm Ngô Hoàng Anh: Trong bối cảnh hiện nay, kết nối các điểm di sản đang trở thành xu hướng tất yếu. Song, việc này chỉ khả thi khi được xây dựng trên nền tảng dữ liệu và cơ chế phối hợp thực chất.
Trước hết, cần có chuẩn dữ liệu chung và nền tảng số dùng chung giữa bảo tàng, di tích, điểm đến du lịch và các thiết chế văn hóa. Tiếp đó là xây dựng các câu chuyện liên kết theo cụm, tuyến, chủ đề... Điều kiện quan trọng khác là cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa văn hóa, du lịch, giáo dục, công nghệ và truyền thông.

Ở Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, hướng đi ấy đã bắt đầu hình thành qua việc triển khai trưng bày ảo 3D, số hóa 3D hiện vật ngoài trời, xây dựng Media Center và đổi mới trưng bày theo hướng tương tác. Các quy định chuyên môn mới cũng đặt ra yêu cầu tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ trong hoạt động bảo tàng, từ số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu, hỗ trợ trưng bày trên không gian mạng đến phát triển trải nghiệm di sản. Khi dữ liệu được chuẩn hóa và nội dung được số hóa, việc kết nối thành một “bản đồ di sản” mới có nền tảng thực chất.

Ngày càng nhiều bạn trẻ đến tham quan tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế - ẢNH: THUẬN HÓA
Ngày càng nhiều bạn trẻ đến tham quan tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế - ẢNH: THUẬN HÓA

Ông Ngô Văn Minh: Việc này hoàn toàn khả thi, thậm chí là yêu cầu cấp thiết nếu muốn di sản không bị đóng băng trong tủ kính. Trên một nền tảng dữ liệu chung, trang phục cung đình được trưng bày tại Huế có thể “đối thoại” với những hiện vật cùng thời kỳ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia hoặc các bộ sưu tập tư nhân, từ đó tạo thành một mạch truyện xuyên suốt.
Bên cạnh dữ liệu, cần hình thành chuỗi sản phẩm đa dạng để di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại. Nhà nước giữ vai trò bảo tồn và định hướng thẩm mỹ còn nghệ sĩ, nhà thiết kế, doanh nghiệp lữ hành có thể tham gia chuyển hóa dữ liệu di sản thành quà lưu niệm, trò chơi, tour tham quan hoặc trải nghiệm thực tế ảo VR/AR liên kết nhiều không gian.

* Xin cảm ơn các ông đã chia sẻ.

Vân Minh - Tuyết Đan (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI