Phường Sài Gòn và những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng
Phường Sài Gòn sau sáp nhập rộng hơn 3km2, là phường rộng nhất trong 4 phường được hình thành từ quận 1 trước đây, xếp trên phường Bến Thành (1,85km2), phường Cầu Ông Lãnh (1,6km2) và phường Tân Định (1,23km2).
Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao TPHCM phường Sài Gòn có rất nhiều công trình, địa điểm đã được xếp hạng di tích thành phố và di tích quốc gia như Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Tòa đại sứ quán Mỹ (nay là Tổng lãnh sự quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại TPHCM), Bệnh viện Nhi đồng 2, Khách sạn Continental, Trường THCS Võ Trường Toản, Trường THPT Trưng Vương, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa... |
Ngay từ cuối thế kỷ XIX, người Pháp đã quy hoạch khu vực quanh Nhà thờ Đức Bà và Dinh Norodom (nay là Hội trường Thống Nhất) thành trung tâm hành chính – chính trị, khu vực quyền lực của Sài Gòn. Từ đó, nhiều công trình quan trọng được xây dựng ở đây như Tòa thị chính (Hôtel de Ville), Nhà hát lớn, Bưu điện trung tâm, Dinh Thống đốc Nam Kỳ, Bảo tàng Blanchard de la Brosse …
Là những công trình thuộc địa, do các kiến trúc sư Pháp trực tiếp thiết kế và giám sát, điểm chung nổi bật là sự kết hợp tinh hoa kiến trúc châu Âu với sự biến tấu để phù hợp khí hậu nhiệt đới, tạo nên một sự hài hòa Đông – Tây hiếm có. Tường dày chống ẩm, mái ngói dốc, trần cao thoáng đãng, ô cửa sổ lấy sáng… tất cả cho thấy một tư duy thiết kế vừa thẩm mỹ vừa thực dụng.
 |
Trụ sở UBND TPHCM, công trình kiến trúc giao thoa giữa kiến trúc Pháp và kiến trúc Ý giai đoạn Phục Hưng, đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia. |
Mỗi công trình mang một phong cách riêng biệt, tạo thành những điểm nhấn cho diện mạo đô thị Sài Gòn. Tòa thị chính (1898–1909), nay là trụ sở UBND TPHCM, do kiến trúc sư Femand Gardès thiết kế, uy nghiêm theo phong cách miền Bắc nước Pháp, điểm xuyết hàng cột Corinth kiểu Ý và vòm cung mềm mại.
Nhà hát lớn Sài Gòn (1900) mang dáng dấp Opéra Garnier Paris, nhưng có mặt tiền chịu ảnh hưởng Petit Palais và nội thất cầu kỳ theo phong cách flamboyant.
Bưu điện trung tâm (1886–1891), do kiến trúc sư Villedieu và phụ tá Foulhoux thiết kế, nổi bật với sự kết hợp phong cách Phục Hưng và hoa văn mái lấy cảm hứng từ Khmer.
Bảo tàng Lịch sử (1926–1928), do Auguste Delaval thiết kế, tiêu biểu cho phong cách “Đông Dương cách tân” với khối tháp bát giác và hồ lô trên mái, gợi sự cân bằng âm dương.
 |
Nhà hát lớn các kiến trúc sư Félix Olivier, Ernest Guichard và Eugène Ferret xây dựng năm 1900 theo lối kiến trúc flamboyant, (tạm dịch: phong cách hoa mỹ, rực rỡ) thuộc giai đoạn cuối của kiến trúc Gothic, phát triển mạnh ở Pháp vào khoảng cuối thế kỷ XIV đến đầu thế kỷ XVI. |
Bảo tàng TP.HCM (1885–1890), do kiến trúc sư người Pháp – Alfred Foulhoux thiết kế theo phong cách nghệ thuật Tân cổ điển của kiến trúc phương Tây kết hợp với yếu tố kiến trúc phương Đông.
Ban đầu dự kiến là Bảo tàng Thương mại, nhưng sau khi hoàn thành lại được dùng làm Dinh Thống đốc Nam Kỳ. Theo thời gian, nơi đây từng là dinh Khâm sai Nam Kỳ, trụ sở Chính phủ Nam Kỳ tự trị, Dinh Thủ hiến Nam phần, Dinh Quốc khách, Tối cao Pháp viện…
Không chỉ là một công trình kiến trúc nổi tiếng, nơi đây còn gắn với một sự kiện lịch sử bi tráng. Ngày 9/1/1950, hàng ngàn học sinh, sinh viên đã tập trung trước dinh Thủ hiến biểu tình đòi thả những người yêu nước bị bắt giam. Cuộc đàn áp đẫm máu khiến học sinh Trần Văn Ơn hy sinh. Ngày 9/1/1950, đánh dấu một trang sử hào hùng và là biểu tượng cho phong trào đấu tranh yêu nước của học sinh, sinh viên Việt Nam.
 |
Bưu điện Thành phố - một trong những công trình mang tính biểu tượng của TPHCM |
Những công trình đã gắn bó với đời sống hành chính đô thị hơn một thế kỷ. Nhà hát lớn từng bị chê bai rườm rà, nhưng sau nhiều lần trùng tu đã trở thành biểu tượng văn hóa.
Bưu điện trung tâm đã được Architectural Digest xếp hạng 2 trong số 11 bưu điện đẹp nhất thế giới. Bảo tàng Lịch sử lưu giữ kho tàng cổ vật châu Á quý giá. Và Bảo tàng TPHCM vẫn tiếp tục kể câu chuyện lịch sử của thành phố thông qua những hiện vật và dấu tích còn lại.
Qua hơn trăm năm, các công trình ấy vẫn giữ được công năng cốt lõi. UBND vẫn là nơi điều hành chính quyền đô thị; Nhà hát lớn vẫn sáng đèn với các chương trình nghệ thuật; Bưu điện trung tâm vẫn là nơi kết nối liên lạc, vừa là điểm check in không thể bỏ qua của du khách Việt Nam và quốc tế. Bảo tàng Lịch sử và Bảo tàng TPHCM vẫn mở cửa đón khách tham quan. Những công trình kiến trúc hơn trăm tuổi vẫn gắn liền với nhịp đập của TPHCM ngày hôm nay.
 |
Bảo tàng Lịch sử TPHCM nằm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm được khánh thành vào đầu năm 1929, là bảo tàng đầu tiên ở phía Nam |
Phường Sài Gòn và những trận đánh vang dội của Biệt động Sài Gòn
Ngày 24/10/1964, Biệt động Sài Gòn đã gây rúng động với trận đánh khách sạn Caravelle – tòa nhà 10 tầng sang trọng được canh phòng cẩn mật vốn được xem là biểu tượng an toàn của Mỹ và chính quyền Sài Gòn.
Nhiệm vụ do chiến sĩ Bảy Bê (Nguyễn Thanh Xuân) với sự trợ giúp của chiến sĩ Minh Nguyệt (Trần Thị Minh Nguyệt) và cơ sở nội tuyến của Năm Bắc (Nguyễn Nông) thực hiện. Bảy Bê và Minh Nguyệt sau khi cải trang đã ra sân bay Tân Sơn Nhất, trà trộn vào dòng khách đáp máy bay rồi về khách sạn Caravelle thuê phòng ở tầng năm.
 |
Nhà hát lớn và khách sạn Caravelle ngày trước. Ảnh: Tư liệu |
Sau khi đưa chất nổ giấu trong vali lên tầng 5 sắp xếp và cài kíp nổ, mọi chuyện diễn ra như phim khi có những trục trặc và diễn biến bất ngờ xảy ra khiến Bảy Bê phải 2 lần mạo hiểm quay trở lại khách sạn.
Lần cuối cùng, khi Bảy bê vừa rời đi an toàn, ít phút sau, tiếng nổ vang dội làm hư hại 43 phòng, gây thương vong cho đối phương, giáng đòn mạnh vào tuyên bố “trung tâm Sài Gòn đã ổn định”.
 |
Nhà hát Thành Phố và khách sạn Caravelle hiện nay |
Hai tháng sau, ngày 24/12/1964, lực lượng biệt động tiếp tục đánh vào cư xá Brinks (103 Hai Bà Trưng - nay là khách sạn Park Hyatt) – nơi ở của nhiều sĩ quan cao cấp Mỹ.
2 chiến sĩ Bảy Bê, Tư Mập (Nguyễn Văn Hòa) cải trang thành sĩ quan Việt Nam Cộng hòa, lái ô tô chở hơn 100kg thuốc nổ vào tầng hầm.
Vụ nổ lúc chập tối làm hai sĩ quan Mỹ thiệt mạng (Trung tá James Robert Hagen, Trung sĩ Benjamin Beltra Castaneda), hàng chục người bị thương, bốn tầng dưới sụp đổ. Cư xá Brinks – nơi sau này là khách sạn Park Hyatt – trở thành minh chứng rằng ngay giữa Sài Gòn, quân đội Mỹ cũng không an toàn tuyệt đối.
Có nhiều giả thuyết về tên gọi Sài Gòn. Nhiều nhà nghiên cứu đồng ý với những lý giải của học giả Trương Vĩnh Ký trong giáo trình Địa lý Nam Kỳ do ông biên soạn: Sài Gòn được phiên âm từ “Prei Nokor” của người Khmer. Trong đó, từ “Prei” được cắt nghĩa là “rừng”, còn “Nokor” là “thị trấn”. Theo thời gian, lâu dần người dân đọc chệch đi từ “Prei Nokor” thành “Sài Gòn”. Trước đây, vùng đất này cũng có nhiều cây gòn do người Khmer xưa trồng, đặc biệt quanh đồn Cây Mai. |
Ngày 30/3/1965, mục tiêu tiếp theo là tòa Đại sứ Mỹ trên đường Hàm Nghi. Trong hồi ký Biệt động Sài Gòn, ông Nguyễn Đức Hùng (Tư Chu) mô tả: “Tiếng nổ long trời làm cả Sài Gòn náo động... Tường các tầng 1, 2, 3 đều bị sập, 30 xe ô tô cháy trụi, lá cờ Mỹ 50 sao bị hất xuống đất... Người ta thấy cả phó đại sứ Alexis Johnson ôm đầu tháo chạy ra cổng”.
Vụ nổ 150 kg thuốc nổ do chiến sĩ Bảy Bê trực tiếp lái xe đưa vào đã biến “Nhà Trắng phương Đông” thành tro tàn, gây chấn động dư luận quốc tế.
 |
Ở vị trị khách sạn Park Hyatt hiện nay, trước đây là cư xá Brink, nơi từng diễn ra vụ nổ rúng động Sài Gòn năm 1964 |
2g45 sáng mùng Một Tết Mậu Thân 1968, đội cảm tử D5 gồm 17 chiến sĩ do chiến sĩ Ba Đen (Ngô Văn Vân) chỉ huy áp sát Tòa Đại sứ Mỹ trên đường Thống Nhất (nay là đường Lê Duẩn). Sau loạt AK, thuốc nổ phá tường, các chiến sĩ chia làm ba mũi chiếm giữ tầng trệt, bắt giữ một số nhân viên Mỹ. Đến rạng sáng, quân Mỹ – ngụy phản kích bằng hỏa lực dày đặc, trực thăng định đổ quân từ nóc nhà. Các chiến sĩ đội cảm tử cố thủ, chiến đấu giáp lá cà trong nhiều giờ liền. Đến 9g sáng, toàn đội cảm tử đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, 16 chiến sĩ hy sinh. Chỉ huy Ba Đen bị thương và rơi vào tay địch.
Trận đánh được báo chí Mỹ tường thuật trực tiếp đã trở thành biểu tượng về sự anh dũng, táo bạo của lực lượng đặc công đô thị trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968. Sự kiện này không chỉ bác bỏ luận điệu đô thị an toàn tuyệt đối của đối phương, mà còn gây chấn động dư luận quốc tế bởi tính chất một cuộc chiến không cân sức, khi lực lượng và vũ khí của ta thua xa kẻ địch.
 | Bà Lê Tú Cẩm tại Đường Sách TPHCM |
“Trước đây, ở thành phố nhiều quận, huyện, phường được đặt bằng số. Lần này, khi các phường mới được thành lập, tất cả đều được đặt tên. Đây là điều rất hay vì những con số không mang ý nghĩa. Còn việc đặt tên còn góp phần điểm lại lịch sử của vùng đất. Trong 168 phường, xã mới của TPHCM, chắc chắn sẽ có phường Gia Định, phường Chợ Lớn, những cái tên gắn với lịch sử của vùng đất này, thì không lẽ nào chúng ta lại thiếu phường Sài Gòn. Sài Gòn là tên gọi rất thân thương, từ xưa đến nay, người ta thường hay gọi vùng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định khi nhắc về vùng đất phương Nam này”. Bà Lê Tú Cẩm - nguyên Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa TPHCM |
An Trịnh - Hoa Nguyễn