“Hàng không mẫu hạm” Nguyễn Văn Hảo
Được khánh thành thập niên 1940, rạp hát Nguyễn Văn Hảo có đến 1.200 chỗ ngồi, sân khấu sâu 10m, ngang 16m, được ví như “hàng không mẫu hạm” của cải lương Sài Gòn. Ở "thánh đường" này, những người làm nghề thỏa sức sáng tạo, để cải lương đủ sức cạnh tranh với phim ảnh đại vĩ tuyến của các nước những năm 1950 - 1960.
 |
Rạp hát Nguyễn Văn Hảo thời vàng son của sân khấu cải lương - Ảnh tư liệu |
Thời đó, để được diễn ở Nguyễn Văn Hảo, đoàn hát phải có tuồng tích hay, cảnh trí đẹp. Vì vậy, các bầu gánh luôn tìm tòi sáng tạo sao cho sân khấu, tuồng tích của gánh hát mình sang trọng, hoành tráng hơn để được về hát ở đây.
Người làm nghề vẫn hay nhắc đoàn Hoa Sen của bầu Bảy Cao. Chuyên về tuồng chiến tranh, chỉ Nguyễn Văn Hảo mới có sân khấu đủ rộng để bầu Bảy Cao đem cánh máy bay lên sân khấu, kết hợp với máy chiếu phim cảnh máy bay ném bom, xe tăng, xe lửa, bắn súng, tập trận… lên phông hậu, tạo thành một sân khấu hoành tráng.
Thập niên 1950 bầu Bảy Cao còn “chế” được cả sân khấu quay trên sân khấu có sẵn ở Nguyễn Văn Hảo trong tuồng Mộng hòa bình. Sân khấu quay hoạt động dựa trên sức kéo của 6 công nhân hậu đài hấp dẫn tới mức khán giả phải chen lấn để mua vé.
 |
Rap Nguyễn Văn Hảo xưa nay là rạp Công Nhân, trụ sở của Nhà hát Kịch TPHCM |
Bầu Thu An của đoàn Hương Mùa Thu tận dụng mặt tiền rộng của rạp hát để treo những băng-rôn quảng cáo tuồng tích nhằm tạo ấn tượng khiến khán giả tò mò của. Ví dụ với tuồng Ngôi nhà ma, ông thả một tấm băng rôn vẽ ngôi nhà ma mị từ trên xuống phủ hết mặt tiền.
Nơi đây giờ là trụ sở của Nhà hát kịch TPHCM (30 Trần Hưng Đạo, phường Bến Thành).
Rạp Hưng Đạo: Đại bản doanh của gia tộc Thanh Minh - Thanh Nga
Hơn nửa thế kỷ, nhưng ký ức về những năm tháng gắn bó với rạp Hưng Đạo của NSƯT Hữu Châu - cháu nội bà bầu Thơ vẫn vẹn nguyên. Anh nói: “Nhắm mắt lại, tất cả lại hiện rõ trong tâm trí tôi như những thước phim quay chậm. Từ tiếng đờn, tiếng ca của nghệ sĩ vọng ra từ chiếc loa sắt treo nơi cửa rạp; quán cà phê nhỏ xíu nhưng lúc nào cũng đông khách; hay xe hủ tíu cho khán giả lót dạ trước khi vô rạp và cũng là điểm hẹn của nhiều nghệ sĩ, hậu đài, nhân viên… đoàn hát nửa khuya khi vãn tuồng…. Trước cửa rạp lúc nào cũng đông đúc, nhộn nhịp, nhưng không xô bồ, nhếch nhác. Tôi không thể quên những ánh đèn dầu trước rạp hát trong đêm. Khi chiếc loa đã yên lặng, đèn trước cửa rạp đã tắt, những ánh đèn dầu khiến đứa trẻ thơ là tôi khi đó thấy ấm áp lạ kỳ”.
 |
Bảng hiệu, hình ảnh đoàn Thanh Minh - Thanh Nga ở rạp Hưng Đạo thập niên 1960 - Ảnh tư liệu |
Đầu thập niên 1960, rạp hát Hưng Đạo được ông chủ Nguyễn Thành Niệm khánh thành ngay trên mảnh đất ông từng ngồi sửa xe gần 20 năm trước. Được xây dựng khi cải lương đang có nguy cơ bị phim màn ảnh rộng Đài Loan, Hồng Kông, Ấn Độ… lấn lướt, nên rạp Hưng Đạo có sân khấu đại vĩ tuyến, không gian mở rộng để các đoàn hát dựng tuồng, dựng cảnh hoành tráng, quy mô. Cách đây hơn nửa thế kỷ, rạp Hưng Đạo đã được gắn máy lạnh với sức chứa 1.100 khán giả.
Hưng Đạo sau đó trở thành “đại bản doanh” của Thanh Minh - Thanh Nga. Tất cả những tuồng mới của đoàn như: Con gái chị Hằng, Đôi mắt người xưa, Ngã rẽ tâm tình, Áo cưới trước cổng chùa, Hoa Mộc Lan… đều khai trương tại Hưng Đạo và diễn liên tục khoảng 1 tháng trước khi chuyển điểm diễn. Đây cũng là thời đỉnh cao của Thanh Minh - Thanh Nga. Khán giả phải mua vé từ sáng sớm vì nhiều xuất hát, chưa đến 10g sáng, phòng vé đã đóng cửa, treo bảng “hết vé”.
 |
Rạp Hưng Đạo đã được xây dựng mới, hiện là trụ sở của Nhà hát Trần Hữu Trang |
Nhắc nhớ thời hoàng kim của Hưng Đạo và Thanh Minh - Thanh Nga, NSUT Hữu Châu không giấu được niềm tự hào: “Khán giả đi coi hát ăn mặc rất đẹp. Nhiều thiếu nữ mặc áo dài, thanh niên mặc vest, thắt cà-vạt. Xuất hát mở màn, khán giả chăm chú theo dõi, rạp im phăng phắc, chỉ có tiếng đờn, lời ca...”.
Sau ngày thống nhất, Hưng Đạo vẫn là địa chỉ nổi tiếng của cải lương. Từ năm 1980, rạp Hưng Đạo được giao cho đoàn cải lương Trần Hữu Trang (nay là Nhà hát Trần Hữu Trang). Rạp Hưng Đạo mới hiện nay được xây dựng lại trên nền rạp cũ, khánh thành năm 2016.
Olympic và bảng hiệu Kim Chung
Olympic là rạp hát duy nhất chỉ gắn với một đoàn hát trong suốt 15 năm, kể từ ngày khánh thành. Thời gian đầu Kim Chung mới về Olympic rất ít khán giả. Nhưng một thời gian sau, Olympic bỗng đông nghẹt.
 |
Rạp Olympic gắn với thương hiệu Kim Chung cho đến khi đoàn Kim chung ngưng hoạt động - Ảnh tư liệu |
“Cứ đến khoảng 7g tối, dù khán phòng vắng tanh, bầu Long vẫn cho đóng cửa rào, treo bảng hết vé. Khán giả tò mò, không hiểu phía trong rạp hát gì mà đêm nào cũng hết vé, nên phải mua vé vô coi cho biết.
Tuồng hát dù không đông khán giả, vẫn cứ phải chọn kịch bản tốt, nghệ sĩ diễn hay, để khán giả coi về giới thiệu cho bạn bè, người thân. Được một thời gian thì Olympic luôn luôn hết vé thiệt” - NSND Thanh Điền, người có nhiều thời gian hợp tác với Kim Chung nhớ lại
Từ thành công đó, trời có mưa gió, tất cả các đoàn ngưng hát thì Olympic vẫn đông và là rạp duy nhất sáng đèn. Tránh cạnh tranh với các đoàn hát thời bấy giờ, bầu Long chọn tuồng kiếm hiệp, theo trào lưu phim ảnh kiếm hiệp Hồng Kông. Olympic một thời gắn liền với tên tuổi anh kép Minh Phụng và các cô đào Mỹ Châu, Út Bạch Lan, Diệu Hiền, Lệ Thủy…
 |
Rạp Olympic nay là Trung tâm Văn hóa TPHCM |
Cuối thập niên 1960, khán giả ngại ra đường buổi tối, bầu Long chuyển suất hát lên lúc 3g chiều, khán phòng Olympic vẫn chật kín.
Sau năm 1975, Olympic trở thành vũ trường, sau đó được chuyển giao cho Trung tâm Văn hóa TPHCM.
Rạp Aristo và đoàn Việt Kịch Năm Châu
Aristo (Trung ương hí viện) nằm ở góc đường Colonnel Budonnet (nay là Lê Lai), đối diện ga xe lửa Sài Gòn, là một trong những rạp hát mang nhiều dấu ấn đặc biệt trong lịch sử sân khấu miền Nam.
Khởi đầu là một nhà hàng sang trọng có sân khấu nhỏ để đờn ca tài tử, trước nhu cầu xem cải lương ngày càng tăng, chủ nhà hàng quyết định xây dựng một rạp hát khán phòng 800 ghế bọc simili đỏ. Aristo nhanh chóng trở thành điểm hẹn của những gánh hát đại ban như Nam Phi, Phụng Hảo, Việt Kịch Năm Châu, Nam Hồng, Hoa Sen…
 |
Rạp hát Aristo xưa - Ảnh tư liệu |
Tại Aristo, phong trào “Chấn hưng hát bội” và “Canh tân hát bội” từng song song tồn tại. Một bên nỗ lực bảo vệ nguyên bản hát bội, một bên muốn cải tiến gần gũi hơn với khán giả. Cũng tại đây, năm 1952, đoàn Việt kịch Năm Châu ra mắt sân khấu “Thật và Đẹp”, hướng tới sân khấu hiện thực. Aristo cũng gắn với sự ra đời của đoàn Kim Thanh - Út Trà Ôn (1954), một trong những đoàn cải lương ăn khách nhất giai đoạn 1954-1955 với các nghệ sĩ tên tuổi như Kim Chưởng, Thanh Tao, Thúy Nga…
Aristo cũng là điểm diễn đầu tiên của đoàn Kim Chung. Nhưng từ khi Kim Chung chuyển sang Olympic năm 1958, Aristo dần vắng khách do vị trí không thuận lợi và khu vực xung quanh không an toàn. Một thời gian dài, nơi đây hoang tàn vắng vẻ và không an ninh khiến người dân ít dám lui tới.
Sau đó, Aristo được dỡ bỏ để xây dựng khách sạn New World hiện nay
 |
Khách sạn New World được xây dựng trên nền rạp Aristo cũ |
Ngoài 4 rạp hát đình đám, phường Bến Thành còn một số rạp hát khác cũng ghi dấu một giai đoạn của cải lương thời hoàng kim.
Rạp Thành Xương, một trong những rạp khang trang, hiện đại thời xưa. Đoàn Thanh Minh của ông bầu Năm Nghĩa (sau là đoàn Thanh Minh - Thanh Nga), đoàn Phụng Hảo của nghệ sĩ Phùng Há… từng gắn bó tại đây và có những thành công nhất định. Khi cải lương chao đảo trước làn sóng phim Ấn Độ, Hồng Kông, Thành Xương đổi tên thành rạp Diên Hồng và chuyển sang chiếu phim.
 |
Vị trí rạp Thành Xương xưa nay là nhà nhà hàng Du Ký |
Đầu thập niên 1960, rạp chiếu bóng Thanh Bình trên đường Phạm Ngũ Lão cũng được chuyển thành rạp cải lương và khai trương biển hiệu gánh hát Thủ Đô của bầu Ba Bản. Để phù hợp với cải lương, rạp cải tạo để có sân khấu đại vĩ tuyến. Thanh Bình gắn liền với tên tuổi gánh Thủ Đô khoảng 3-4 năm với nhiều tuồng ăn khách: Sầu quan ải, Nát cánh phù dung, Dây oan, Cát Dung Phương tử… Trên nền rạp Thanh Bình ngày xưa giờ là cao ốc văn phòng và nhà ở rộng lớn.
 |
Tòa nhà ở vị trí rạp Thanh Bình ngày xưa |
Rạp Long Phụng ở đường Lý Tự Trọng, Khải Hoàn (góc Cống Quỳnh - Nguyễn Trãi) cũng từng là điểm diễn của các gánh hát cải lương. Nhưng khi phim ảnh thịnh hành thì 2 rạp hát này cũng chuyển sang chiếu phim nhiều hơn.
Nằm ở đường Yersin (đoạn giữa Trần Hưng Đạo và Phạm Ngũ Lão), đình Cầu Quan gắn liền với 1 thế kỷ theo nghiệp Tổ của gia tộc Vĩnh Xuân - Minh Tơ. Khoảng năm 1925, gánh hát bội Vĩnh Xuân của bầu Thắng về trụ tại đình Cầu Quan. Ngôi đình đã nuôi dưỡng 4 thế hệ tiếp theo của gia tộc Vĩnh Xuân - Minh Tơ với hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: Khánh Hồng, Đức Phú, Huỳnh Mai, Thanh Tòng, Công Minh, Thanh Loan, Hồng Yến, Thanh Sơn, Công Minh, Tú Sương, Quế Trân, Trinh Trinh, Thanh Thảo … Thế hệ thứ 6 với những gương mặt trẻ nhiều triển vọng Hồng Quyên, Kim Thư, Thảo Trâm, Thảo Trúc… vẫn đang nối tiếp nghề hát của gia tộc. Tại ngôi đình này, ngoài lễ kỳ yên, vào ngày 12/8 âm lịch còn có lễ giỗ Tổ sân khấu với cả phần lễ lẫn phần hội rất trang trọng. |
Hoa Nguyễn