Nỗi sợ… chết trước người chồng gia trưởng

26/08/2025 - 12:58

PNO - So sánh cách đối xử với vợ con giữa chồng tôi và các con trai, con rể, tôi đoán chừng chồng mình có lẽ chỉ đạt mức 0.4 mà thôi.

Mời bạn tham gia diễn đàn Đâu là hình mẫu đàn ông 4.0?

Thời đại 4.0 không chỉ mang theo sự bùng nổ về mặt công nghệ, dẫn tới nhiều biến đổi sâu sắc về kinh tế, văn hóa, đời sống, xã hội mà còn đặt ra câu hỏi mới về vai trò và hình mẫu của người đàn ông hiện đại. Theo bạn, đàn ông lý tưởng thời 4.0 là người như thế nào, sức hút của họ nằm ở đâu?

Diễn đàn “Đâu là hình mẫu đàn ông thời 4.0?” trên Báo Phụ nữ TPHCM sẽ là cơ hội để bạn đọc cùng nhau sẻ chia, khám phá, đối thoại và góp phần định hình chân dung người đàn ông kỷ nguyên số.

Bài viết tham gia diễn đàn từ 600-900 chữ, gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn.

Nghe bọn trẻ nói tới tiêu chuẩn đàn ông 4.0, tôi không biết đàn ông 4.0 cụ thể là thế nào, nhưng so sánh cách đối xử với vợ con giữa chồng tôi và các con trai, con rể, tôi đoán chừng chồng mình có lẽ chỉ đạt mức 0.4 mà thôi.

Hôm rồi, vợ chồng tôi có buổi khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện gần nhà. Vì là ngày trong tuần, sợ phiền các con, tôi chủ động gọi taxi để đi.

Tôi bị giãn tĩnh mạch, chân yếu nên di chuyển khá chậm chạp. Ông xã dù lớn hơn tôi gần chục tuổi nhưng còn nhanh nhẹn hơn nhiều. Thế nhưng tất cả các khâu từ lấy số thứ tự, nộp hồ sơ khám, ứng trước viện phí… đều do tôi đảm trách.

Thật ra cũng chẳng vất vả lắm bởi thấy tôi đi lại khó khăn, lập tức mấy cháu y tá đến hỗ trợ tận tình. Còn ông nhà tôi chỉ ngồi yên một góc, không quan tâm, mặc vợ xoay xở.

Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI

Bắt đầu vào khám, tôi luôn biết ý dẫn chồng vào khám trước. Vậy nhưng các cháu nhân viên bảo ông bà phải khám song song, chứ chờ ông khám xong ở các phòng thì hết giờ làm việc mất rồi. Nghe vậy, khi đưa chồng vào khám tiêu hóa, tôi trở ra nộp hồ sơ của mình vào khoa hô hấp. Do tôi từng phẫu thuật phổi nên bác sĩ đề nghị chụp chiếu, kiểm tra kỹ cho an tâm. Thời gian khám vì vậy lâu hơn bình thường.

Ơn trời, kết quả kiểm tra đều tốt đẹp. Tôi bước ra, trên môi chưa kịp tắt nụ cười, định khoe chồng tin vui thì ông đã quát: “Đi đâu vậy? Đàn bà không lo cho chồng mà bỏ đi đâu?”. Tôi giải thích: “Bác sĩ đang khám, đang tư vấn, sao tôi bỏ ra được”. Ông ngang ngược: “Đang khám cũng phải ra, hôm khác khám sau, phải lo cho chồng chứ!”. Các bác sĩ, y tá nhìn tôi thông cảm. Tôi đành hạ giọng xin lỗi chồng cho yên chuyện, kẻo ồn ào chốn đông người.

60 năm vợ chồng, chúng tôi có 10 đứa con: trai gái dâu rể đều thành đạt. Trong mắt người đời, chúng tôi là một gia đình hạnh phúc. Các con còn sắp tổ chức kỷ niệm đám cưới kim cương cho cha mẹ. Thế nhưng, chỉ tôi mới hiểu, để gìn giữ được cục diện này, 60 năm qua, tôi luôn phải nhẫn nhịn trước người chồng gia trưởng.

Lúc trẻ đã vậy, về già, khi tôi đã 78 tuổi, cơ thể rã rời, bệnh tật đủ thứ, cũng phải luôn trong tư thế sẵn sàng hầu chồng. Có những hôm tôi mệt, ôm gối sang phòng bên cạnh ngủ một mình cho thoải mái, lập tức bị chồng mắng, bắt về ngủ chung. Xin đừng liên tưởng đến chuyện gần gũi nọ kia, chúng tôi đâu còn sức lực. Tôi biết ông luôn bắt tôi ngủ cùng chỉ với lý do canh sức khỏe cho chồng.

Ông sợ bị đột quỵ hay vấp ngã lúc đêm hôm. Ông bảo: “Lấy vợ trẻ hơn chỉ nhờ được có thế mà còn đòi ngủ riêng là thế nào?”. Tôi chua chát thầm nghĩ, không biết chồng có nhớ dù trẻ hơn nhưng tôi cũng đã là một bà già U80?

Bây giờ, bọn trẻ nói tới tiêu chuẩn đàn ông 4.0, tôi không biết đàn ông 4.0 cụ thể là thế nào, nhưng so sánh cách đối xử với vợ con giữa chồng tôi và các con trai, con rể, tôi đoán chừng chồng mình có lẽ chỉ đạt mức 0.4 mà thôi.

Giờ đây, điều tôi sợ nhất là… chết trước chồng. Bởi tôi biết, với tính cách ông ấy như thế, các con các cháu dù có thương kính ông tới đâu cũng không đủ kiên nhẫn và bao dung để chăm sóc ông. Cầu cho tôi đủ sức khỏe để lo cho ông đến cuối hành trình. Tôi cũng mong các con, các cháu mình không có ai giống cha, giống ông chúng ở tính gia trưởng. Bởi phụ nữ như tôi chắc bây giờ cũng… tuyệt chủng rồi, lấy đâu mà phục vụ cho chúng nữa.

Lê Thanh

(ghi theo lời kể của bà Nguyễn Thị H., phường Tân Thuận, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI