Những phim trường hạnh phúc

22/04/2026 - 06:00

PNO - Chỉ khi chúng ta ngừng ép nhau phải tích cực, ngừng đem sự hào nhoáng giả tạo của ống kính vào phòng khách, ngôi nhà mới thực sự là nơi để trở về.

Thuở hồng hoang, khái niệm nhà vốn dĩ bắt nguồn từ những cái hang. Đó là nơi những con thú hoang sau một ngày săn mồi hay những người đàn ông rã rời vì giông bão ngoài kia trở về. Họ chui vào cái hang ấy, cuộn tròn lại, liếm láp vết thương, buông mình xuống trong sự tĩnh lặng và hơi ấm bình an.

Thế nhưng, nhịp sống hiện đại, kỷ nguyên của mạng xã hội dường như đang tước đi cái đặc quyền nguyên thủy ấy.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Hoàng - bạn tôi - thú nhận anh bắt đầu sợ phải bước chân về nhà. Bởi thế, sau giờ làm, anh thường nấn ná ở văn phòng hay lai rai vài ly với đồng nghiệp.

Chiều thứ Tư tuần trước, sau một ngày dài vật lộn với những dự án bế tắc và khách hàng khó tính, Hoàng mang cái đầu nặng trĩu về nhà. Anh chỉ ao ước được vứt vội chiếc cặp hồ sơ, cởi phăng chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi, nằm xuống chiếc sofa êm ái trong im lặng.

Nhưng, khoảnh khắc cánh cửa vừa mở ra, chào đón anh không phải sự tĩnh lặng mà là ánh sáng chói lòa của chiếc đèn live stream. Vợ anh đang đứng trước điện thoại, hớn hở vẫy: “Anh về rồi! Vào đây ôm em và con một cái nào. Cười tươi lên để em quay chiếc clip cuối tuần cả nhà quây quần”.

Hoàng khựng lại một chút. Các cơ mặt đang chùng xuống vì kiệt sức bỗng phải gồng lên để nặn ra một nụ cười ấm áp. Anh bước vào khung hình, ôm vợ con, đóng trọn vai một người chồng, người cha tràn đầy năng lượng tích cực. Chiếc clip sau đó nhận được hàng ngàn lượt thả tim trên mạng xã hội với những bình luận xuýt xoa về một ngôi nhà hạnh phúc.

Có một sự thật diễn ra mỗi chiều trước hàng triệu cánh cửa nhà. Những người đàn ông mệt mỏi sau 8 tiếng đồng hồ vắt kiệt sức lực đứng trước cánh cửa nhà mình mà đôi khi không dám vặn tay nắm cửa ngay. Họ phải đứng lại vài giây, hít một hơi thật sâu, xốc lại vai áo, giãn cơ mặt ra để chuẩn bị... diễn.

Sách tâm lý khuyên rằng về nhà là phải mang theo năng lượng tích cực, phải chia sẻ, phải lắng nghe. Mạng xã hội thì tiêm nhiễm vào đầu phụ nữ hình ảnh những gia đình kiểu mẫu: chồng về đến nhà là hớn hở vào bếp, vợ chồng lãng mạn quay clip TikTok rộn tiếng cười...

Người ta quên mất rằng cố gắng hết mình để làm một nhân viên mẫn cán, một đối tác lịch thiệp ngoài xã hội đã quá mệt mỏi. Hoàng nói anh ước khi mệt mỏi có thể được về nhà với trọn vẹn sự rã rời, cáu bẳn, rỗng tuếch… mà không cần gồng mình che đậy.

Những người vợ xinh đẹp và đảm đang của chúng tôi, xin các em đừng làm dáng trong chính ngôi nhà của mình nữa.

Đừng biến tổ ấm thành một phim trường thu nhỏ. Đừng ép chồng mình phải tươi cười góp mặt vào những chiếc video dàn dựng sự hoàn hảo để thỏa mãn ánh nhìn của thiên hạ. Sự bình yên của một gia đình không được đo đếm bằng những khung hình rực rỡ trên mạng xã hội, cũng không đo bằng việc người chồng phải luôn tay luôn chân đảm đang siêng năng khi vừa bước qua bậc cửa.

Hãy để nhà là nơi một người được phép thả rơi lớp mặt nạ ngoài xã hội, là nơi anh ấy được quyền nói hôm nay anh mệt, anh kiệt sức rồi hay thậm chí được quyền im lặng ngả lưng xuống giường nghỉ mệt và người vợ sẽ lẳng lặng đặt lên bàn một ly nước ấm, tắt bớt đèn rồi khép cửa.

Chỉ khi chúng ta ngừng ép nhau phải tích cực, ngừng đem sự hào nhoáng giả tạo của ống kính vào phòng khách, ngôi nhà mới thực sự là nơi để trở về. Hãy để người đàn ông của bạn được về nhà khi anh ấy cần nhà nhất, dẫu dáng vẻ ấy nhếch nhác hay rệu rã đến chừng nào, vì đó chính là phút giây chân thực nhất của người chúng ta yêu thương.

Hoàng Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI