Tuổi thơ trèo cây hái trái

30/05/2025 - 20:24

PNO - Sống ở thành phố, 2 con tôi nào giờ chỉ biết ăn trái cây mẹ mua ở siêu thị, hoàn toàn không biết cảm giác trèo cây hái trái thú vị như thế nào.

Tôi đang lui cui trong bếp thì 2 đứa con chạy vô kêu: “Ba ơi, cho con mượn cây chổi lông gà để con hái nhãn”. Tôi phì cười, thương 2 đứa nhỏ thành phố thiệt nhiều sáng kiến. Đời thuở nhà ai lại đem chổi lông gà đi chọc trái cây. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trong nhà chỉ còn cái chổi là… khả thi nhất vì từ lâu lắm rồi, nhà tôi đâu còn sào ngắn, sào dài, vợt lớn, vợt nhỏ phục vụ cho chuyện hái trái cây đem bán như hồi xưa.

Hơn 30 năm trước, vườn nhà còn rộng, cây trái còn nhiều. Giữa trung tâm thị xã mà có miếng đất hơn 1.000m2 ôm trong mình 3 cái ao nhỏ và 4 liếp vườn trồng đủ loại cây trái thì quả là một thiên đường cho đám trẻ con. Vườn có 4 cây vú sữa ở 4 góc, cây nào cũng trĩu quả mỗi khi vào vụ. Giống vú sữa dây trái treo lủng lẳng từng chùm thòng xuống sát đất khiến mấy đứa con nít nhỏ như tôi cũng có thể hái dễ dàng.

Tuổi thơ trèo cây hái trái luôn là ký ức đẹp đẽ trong lòng những đứa trẻ - Ảnh do tác giả cung cấp
Tuổi thơ trèo cây hái trái luôn là ký ức đẹp đẽ trong lòng những đứa trẻ - Ảnh do tác giả cung cấp

Ngày ấy, ngoài giờ học, chị em tôi được ba mẹ giao nhiệm vụ đi bán vú sữa dạo. Địa bàn hoạt động là lòng vòng mấy con hẻm nhỏ gần đó. Mỗi cái rổ nhỏ mẹ chất vào 7 trái vú sữa - gọi là nửa chục (chục trái cây của người miền Tây rất vô chừng, có khi là 10, lúc 12, 14, thậm chí 16 trái). Tôi bưng rổ đi giáp xóm, ai ngoắc vô mua thì nói giá, thu tiền. Hôm nào hên, vừa ra tới đầu hẻm đã có người mua. Gặp bữa xui, đi rã giò vẫn còn ế nhệ.

Để bán được nhanh, tôi thường chấp nhận “phá giá” - bán thấp hơn giá mẹ quy định, rồi về lén lấy tiền ăn sáng để dành bù vô. Chị Hai tôi kiên định hơn, lại có khiếu ăn nói nên thường bán được giá cao, có khi còn hơn mức mẹ tôi mong muốn. Bán xong 1 rổ, chúng tôi lại trở về bưng tiếp rổ thứ hai, thứ ba… Thường thì ba mẹ kêu người vô bán sỉ nhưng cũng có khi trái chín nhằm đợt rộ, giá sỉ mua thấp quá hoặc không ai vô mua. Khi đó, kênh phân phối lẻ của chị em tôi được huy động hết công suất.

Đâu chỉ vú sữa, vườn nhà còn có 7 cây nhãn, 3 cây ổi, 1 cây khế, 1 cây me và rất nhiều chuối, cây nào cũng sai trái. Không giống như bọn trẻ con bây giờ ngoài học chính khóa còn học thêm liên miên, hồi đó, ngoài học ở trường 1 buổi, buổi còn lại chị em tôi chủ yếu rong chơi ngoài vườn, tới mùa thì phụ ba mẹ hái trái cây.

Ba mẹ leo lên cây, dùng vợt, sào bẻ, chị em tôi ở dưới căng lưới hứng. Tới khi tôi lên cấp II thì đảm nhận luôn công việc leo trèo, hái trái. Hái xong đem chất vô góc nhà, nghỉ mệt chút, chúng tôi lại bưng mâm, bưng rổ đi bán. Có hôm tôi còn bạo gan đem đổi trái cây vườn nhà lấy loại trái cây khác hay các loại bánh kẹo của bà Tư bán tạp hóa đầu hẻm. Những năm cấp I và đầu cấp II của tôi đã trôi qua như thế.

Hồi đó, nhiều lúc tôi còn nghĩ lớn lên mình sẽ mở một vựa trái cây thiệt bự để thương lái ghé vô mua rồi chở đi, còn ông chủ như tôi chỉ việc thu tiền chứ không cần đi bán dạo cực khổ.

Năm tháng trôi nhanh, khác với giấc mơ xưa, tôi giờ đây là công chức nhà nước, lấy vợ, sinh con, lên thành phố sinh sống. Mảnh vườn xưa, ba mẹ tôi cho đốn hết cây trái, san lấp mấy cái mương rồi xây lên dãy phòng trọ cho sinh viên thuê để có đồng ra đồng vô. Cả khu vườn cây trái ngọt lành giờ chỉ còn trong album hình và trí nhớ.

Sống ở thành phố, 2 con tôi nào giờ chỉ biết ăn trái cây mẹ mua ở siêu thị, hoàn toàn không biết cảm giác trèo cây hái trái thú vị như thế nào. Đợt về quê vừa rồi, phát hiện cây nhãn lẻ loi sót lại bên nhà còn lơ thơ vài chùm trái chín, các con tôi hí hửng bắc ghế, kiếm chổi lông gà, vừa chọc trái vừa cãi nhau chí chóe. Tiếng cười vui vang vọng ngoài hiên.

Tôi ước gì có thể tái sinh mảnh vườn kỷ niệm. Lúc đó, tiếng cười của tụi nhỏ chắc còn rộn ràng hơn…

Trung Trinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI