Đàn bà đi chơi tết

13/02/2026 - 06:00

PNO - Mười mấy năm làm dâu, chị chưa từng một lần đón giao thừa ở đâu không phải nhà mình. Mà "nhà mình" lại chẳng phải nhà mẹ ruột, mà là nhà chồng...

Khi tôi bảo rằng tết này gia đình sẽ đón xuân ở Đà Lạt, chị bạn tôi im lặng rồi buồn buồn: "Em tin không, chị chưa bao giờ được đi chơi tết".

Ở cái tuổi ngoài 40, câu nói ấy thật sự khiến tôi bất ngờ đến mức khó tin. Tôi phải hỏi lại cho thật kỹ, và chị cũng mở lòng kể lại câu chuyện của mình.

Chúng tôi, những người phụ nữ lấy chồng thành phố, thuở mới làm dâu, ngày 23 tháng Chạp phải tự tay nấu chè đậu trắng với nếp để đưa ông Táo. Rồi lo bày biện đón ông bà, mâm cúng giao thừa, mùng Một nấu đồ chay, mùng Hai nấu bún… Sớm nhất cũng phải tới tối mùng Hai mới được phép rời nhà chồng để về quê thăm cha mẹ ruột. Mà không phải năm nào cũng có thể về. Trong mười mấy năm tưởng ngắn mà dài ấy, có rất nhiều cái tết trôi qua toàn bộ ở nhà chồng.

Chính xác là như chị bạn tôi nói, chị chưa từng một lần đón giao thừa ở đâu đó không phải nhà mình... Sau này, dù đã dọn ra riêng, nếp cũ của nhà chồng vẫn theo chị mãi. Chị coi trọng những việc lễ tết ấy, và cũng không đủ mạnh mẽ để bước ra khỏi thói quen đã ăn sâu. Chị dần giống mẹ mình, mẹ chồng: chuẩn bị kỹ càng, mâm này thức nọ, mỗi ngày mỗi món, mỗi bữa một kiểu, bưng ra dọn vào không ngơi tay.

Chúng tôi thổn thức với nhau về những ngày mùng Hai tết đầy mong chờ ấy. Những chuyến xe đêm rời phố thị, xuôi về miền Tây, hay ngược về phía Đông. Có gần, có xa, nhưng cùng một tâm trạng, cùng một ký ức. Bây giờ thì không còn ai cấm cản nữa, tứ thân phụ mẫu cũng đâu còn mấy người. Thế nhưng nếp nhà thành quen, chồng cũng quen rồi, năm nào cũng phải bấy nhiêu lễ bộ.

Vậy thì tại sao nhà tôi bây giờ lại có ngoại lệ?

Ăn Tết khác đi - để người phụ nữ được bước ra khỏi gian bếp và tận hưởng sắc xuân của chính mình (ảnh minh họa: Freepik)
Ăn tết khác đi - để người phụ nữ được bước ra khỏi gian bếp và tận hưởng sắc xuân của chính mình (ảnh minh họa: Freepik)

Tôi nghĩ, có lẽ là nhờ sau này tôi thân thiết hơn với gia đình của mấy cô cậu em chồng. Họ còn trẻ, hiện đại, có tiếng nói trong đại gia đình. Và điều đặc biệt là gia đình họ đã từng nhiều lần “mạnh dạn đi chơi tết”. Có năm mùng Hai, mùng Ba tết họ mới khởi hành. Có năm đi từ 27, 28 tháng Chạp, tới mùng Ba tết mới về. Thậm chí có năm đi dài ngày hơn, kiểu xuyên Việt, hoặc đi nước ngoài. Cũng có năm, tất nhiên, ở nhà thắp hương đón ông bà, tận hưởng không khí thành phố vắng vẻ, trong lành và thưa thớt. Chồng tôi nhìn vào đó cũng dần bị thuyết phục, bắt chước theo, không còn quá đặt nặng các nghi thức lễ tết.

Tôi kể với chị bạn về cái tết đầu tiên, mùng Một được ăn sáng ở sảnh khách sạn cùng với các em, cháu bên chồng. Chỉ là những món rất quen thuộc như thịt nguội, bánh tét, bánh chưng, bánh ướt… Thế thôi mà tôi thật sự rưng rưng khi nhận ra đây là lần đầu tiên trong đời làm dâu, làm vợ, làm mẹ, tôi không phải lụi cụi nấu nướng trong ngày đầu năm…

Tôi chia sẻ cảm giác xúc động ấy với mấy đứa em dâu, ngay trước mặt chồng con mình. Lòng dâng lên những nghĩ ngợi rất lạ lùng và mới mẻ. Mấy đứa em bạn dì ấy quàng vai tôi, như đồng cảm, như vỗ về, an ủi người chị chồng tội nghiệp. Thực ra, tôi cũng chẳng quá tội nghiệp. Trễ còn hơn không, tôi vẫn may mắn hơn nhiều phụ nữ khác, ví như chị bạn tôi, lúc này.

Tết Bính Ngọ, nhà chúng tôi đi chơi từ 28 tháng Chạp đến mùng Ba tết. Về tới nhà vẫn còn vài ngày để kịp ghé thăm hỏi họ hàng. Trẻ con vẫn còn thời gian đàn đúm cùng bạn bè. Chúng tôi nôn nao nghĩ tới những con đường rợp bóng hoa anh đào của xứ sở ngàn thông, tới không khí lành lạnh, tới đêm giao thừa cả gia đình ngồi trong căn phòng thuê với giá tiết kiệm để đón năm mới, mở camera nhà mình xem bé mèo đã ăn hạt hay chưa. Đó là cuộc sống, đó là màu sắc của những năm tháng đang đi qua.

Rồi trong cơn hưng phấn mơ màng ấy, tôi xúi chị bạn mình rằng, hay chị thử về “dỗ dành” chồng xem. Năm nay không được thì sang năm, năm tới nữa… Một mình chị dỗ không đủ thì nhờ ai đó dỗ cùng, nhờ con cái phụ thêm vài tiếng nói. Rằng tại sao nhà mình không thử một lần ăn tết khác đi. Mẹ từng tuổi này còn chưa hề được đi chơi tết bao giờ, thương lắm ba ơi!

Hải Yến

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI