Nhà vợ có chuyện buồn nhưng chồng không thể đồng cảm

05/08/2025 - 20:08

PNO - Vợ tôi suốt ngày khen ngợi các ông anh rể. Vì thế, khi gia đình các chị vợ lục đục, tôi lại có cảm giác... nhẹ cả người.

Vợ có nỗi buồn, thế nhưng tôi không sao đồng cảm được với cô ấy (ảnh minh họa)
Vợ có nỗi buồn, thế nhưng tôi không sao đồng cảm được với cô ấy (ảnh minh họa)

Gia đình tôi thuộc diện giàu có trong vùng. Bố mẹ tôi có công ty riêng, đất đai, tài sản cũng kha khá. Tôi chưa ngày nào phải lo về tiền. Nhưng tôi lại kém cỏi trong chuyện tình cảm. Mặc dù yêu thật lòng và say đắm cô bạn gái từ thời còn đi học, ấy thế nhưng tôi lại là người bị cắm sừng.

Thế rồi tôi gặp vợ hiện tại - một công nhân dưới quyền tôi trong công ty. Vợ tôi xinh xắn, lanh lợi. Nhưng do nhà cô ấy ở miền núi nên chỉ tốt nghiệp cấp III rồi đi làm. Nhà vợ còn 2 chị gái đều đã lấy chồng và 1 cậu em út.

Gặp vợ ngay sau cú sốc tình cảm, tôi kết hôn sau chưa đầy nửa năm yêu đương. Bên nhà vợ, mọi người đều tốt tính. Bố mẹ vợ tôi là những người nông dân thuần túy, cả đời không mấy khi rời khỏi nơi họ sinh ra. Chú bác họ hàng đều sống xung quanh. Khó lắm mới tìm thấy một người được ra ngoài đi học. Tôi dù biết họ tốt, nhưng không dễ làm quen khi từ thuở bé đã quen sống khá giả.

Bên nhà vợ có hai ông anh rể - 2 người mà vợ tôi hết lời khen ngợi ngay từ khi chúng tôi còn chưa cưới nhau. Cả 2 ông anh đồng hao của tôi đều là người cùng quê vợ. Hễ bên nhà vợ có việc là một loáng 2 anh đều có mặt. Tôi nhiều lúc cảm thấy ganh tị với những lời khen vợ dành cho các anh.

Vợ tôi có lần khen anh rể đầu: “Em chưa thấy ông con rể nào tốt và chu đáo với nhà vợ như bác Thắng. Hồi cưới mình, bác lo hết từ trong góc bếp ra đến ngoài sân. Từ sắp mâm, bày cỗ cho đến tiếp khách đều làm hết mà lại còn nhiệt tình. Không như ở nhà mình, cái gì cũng mua nhà hàng về. Nhà có tiệc anh chỉ biết đứng xem”.

Cô ấy cũng hay khoe những hình ảnh bên nhà ngoại vui vẻ lúc nấu nướng hay ăn uống, kèm theo những lời lẽ có ý bên nhà chồng không được đầm ấm như vậy.

Rồi đến anh rể thứ hai, vợ tôi cũng khen không tiếc lời: “Còn bác Minh, em chưa thấy ai khỏe như bác ấy. Trèo nương nhổ sắn cho đến vác gỗ từ trên đồi về cho ông ngoại, không năm nào không giúp. Có bác mà ông bà ngoại đỡ hẳn tiền thuê người. Còn nhà mình chả giúp được gì cho ông bà hết.” Tôi hiểu vợ có ý so sánh với tôi khi tôi không biết việc, không giúp được ông bà.

Tôi nghĩ thầm: “Số tiền tôi mua đồ biếu ông bà ngoại bằng tiền công thuê người cả năm. Nhưng tôi vẫn bị coi là người vô dụng ở đây”.

Mới đây, tôi thấy vợ hét lên thất thanh khi nói chuyện điện thoại với chị gái thứ hai: “Đứa nào đánh? Sao lại đánh? Thế chị đang ở viện nào? Chị có làm sao không?”. Tôi giật mình thảng thốt theo. Chị gái vợ bị chồng ghen tuông lâu nay, mới cãi nhau một trận to. Ông chồng mất kiểm soát nên đã đánh vợ đến mức chị vợ phải nhập viện điều trị mấy hôm nay.

Không chỉ thế. Nhà chị gái cả cũng có chuyện. Ít tháng trước, ông anh rể cả bất ngờ quyết định vào Nam làm thợ hồ thay vì ở nhà làm nương. Cũng chỉ ít ngày trước, người ta phát hiện anh theo cô bồ vào Nam chứ không phải đi làm thợ hồ. Nhà chị cả cũng không yên ả bấy lâu nay như bề ngoài tôi vẫn hay nghe.

Tôi hỏi han chuyện nhà 2 chị rồi khuyên vợ bình tĩnh. Nhưng trong một góc khác của tâm trí, tôi lại thấy cảm giác như đang... nhẹ cả người. Có phải tôi quá ích kỷ nhỏ nhen nên không thể đồng cảm với nỗi buồn của vợ hay không?

Xuân Trường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI