Nhà có cơm canh, vợ và mèo

12/11/2025 - 06:00

PNO - Cuộc sống đôi khi chỉ cần như vậy: một ngôi nhà, những bữa cơm giản dị, có người mình thương yêu và có những điều nhỏ bé làm lòng an ổn.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Chồng tôi thích mèo, từng nuôi vài lần, giờ là 2 bé Mướp và Mun. Tôi không ưa loài vật nũng nịu đó lắm, chưa kể chúng còn hay kêu gào ban đêm. Thế nhưng thấy chồng mình mê mèo, tôi cũng không ngăn cản niềm vui của anh. Nuôi Mướp và Mun tốn kém không ít. Phải nói là nghề chơi cũng lắm công phu. Nào là khay cho mèo đi vệ sinh, cát mèo, thức ăn mèo, đồ chơi mèo, xúc xích pate mèo… Thậm chí còn có ba lô dành riêng cho mèo mỗi khi ra ngoài dạo chơi hay đến thú y.

Mỗi sáng, chồng tôi đều dành thời gian dọn phân mèo. Thấy anh tỉ mỉ chăm mèo mà đôi lúc tôi… ứa gan! Đặc biệt là 1 lần Mun ham chơi, quên đường về nhà, chồng tôi đã lang thang khắp nơi để tìm, mãi mới gặp. Cảnh anh ôm Mun trên tay trở về nhà sau lần ấy khiến tôi vừa len lén xúc động vừa có chút ganh tị.

Ở tuổi trung niên, ngôi nhà của chúng tôi không có tiếng cười trẻ con. Đúng ra là đứa bé vợ chồng tôi yêu quý còn hơn sinh mạng của mình đã rời đi từ lúc lên 10 bởi một cơn bạo bệnh. Sau biến cố, chúng tôi thật sự trở thành bạn đời của nhau, động viên nhau, cố gắng cân bằng tinh thần và giữ sức khỏe. Cuộc sống giờ như đôi vợ chồng son nhưng lại có phần lặng lẽ trong căn nhà phố nhỏ. Đó cũng là lý do tôi thỏa hiệp với chuyện anh tiếp tục mang về 2 bé mèo, dù thừa biết lông mèo không tốt cho một người từng có tiền sử bệnh phổi như chồng mình.

Thi thoảng tôi nói đùa, anh và 2 con mèo là một phe, phe kia đơn độc mụ phù thủy cưỡi chổi. 2 con mèo cũng “ngán” tôi bởi tôi hay la rầy chúng. Mướp lười biếng, suốt ngày chỉ thích nằm sưởi nắng. Mun nghịch ngợm, thấy gì cũng vờn, cũng đuổi theo, lắm khi làm đổ vỡ đồ đạc. Tôi nhiều lần tự nhủ, nuôi mèo trong nhà cũng giống như có thêm vài đứa nhỏ, mà lại là những đứa trẻ mau lớn, ít quấy rầy. Thôi thì cũng là cách để nhà bớt hiu quạnh…
Có dạo, chồng tôi phải tăng ca rất trễ, kéo dài nhiều ngày liên tục. Áp lực công việc khiến anh mỏi mệt và trầm lặng hẳn. Tôi chẳng biết chia sẻ cùng anh thế nào. Rồi một khuya, tôi nhắn cho anh rằng xong việc thì tranh thủ về, ở nhà có vợ, cơm canh và mèo. Chỉ thế thôi mà chồng tôi gửi lại khuôn mặt cười toe toét. Tôi như cảm nhận được sự ấm áp và niềm an ủi anh vừa nhận được.

Mèo ở trong nhà lâu ngày thành một phần của gia đình, chúng hiểu nếp sinh hoạt của từng người. Có bữa tôi đang nấu cơm, nghe tiếng “meo meo” ngoài cửa, ngó ra thấy Mun đang quẩn quanh bên chồng tôi, đuôi ve vẩy. Nó biết ai dễ mềm lòng. Chồng tôi vừa than “Mèo gì mà lười, suốt ngày đòi ăn”, tay đã bẻ đôi miếng bánh hạt chia cho tụi mèo.

Buổi tối, tôi ngồi xem ti vi hoặc bấm điện thoại, Mướp cuộn tròn bên cạnh, Mun leo lên lòng chồng tôi, 2 chân duỗi dài, thoải mái như thể nó mới là chủ nhà. Tôi cười bảo anh: “Sung sướng chưa, được… ôm tận nơi”. Chồng tôi nhẹ nhàng xoa đầu mèo, rồi rất thật lòng “Ừ, như thế này là quá ấm áp”.

Đúng là cuộc sống đôi khi chỉ cần như vậy: một ngôi nhà, những bữa cơm giản dị, người mình thương yêu và những điều nhỏ bé làm lòng an ổn. Chồng tôi hay động viên vợ bằng câu “Nhà có cơm canh, vợ và mèo, thế cũng đủ đầy rồi!”.

Thùy Lâm

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI