Người yêu vô dụng có nên nhắm mắt lấy làm chồng?

05/01/2018 - 18:08

Dù là yêu nhau nhiều năm, nhưng phải đến lúc sắp sửa bước vào cuộc sống hôn nhân, con người ta mới vỡ ra rất nhiều điều.

Khi yêu và nghĩ đến chuyện kết hôn, phụ nữ ai cũng mong muốn có được một tấm chồng tử tế. Nhưng không phải lúc nào cuộc sống cũng diễn ra theo đúng mong đợi. 

Khi người yêu yếu đuối về thể chất, và cả suy nghĩ

Tôi và người yêu đã đính hôn và dự định vào tháng 12 âm lịch này chuẩn bị làm đám cưới. Trước đó hai vợ chồng tôi cũng tích cóp để làm được một quán cà phê nhỏ. Nói là hai người, nhưng thực chất thì quán cũng do một mình tôi gây dựng nên. Người yêu tôi cao khoảng 1m6, nặng chưa đến 50kg. Cũng có đăng ký huấn luyện viên thể hình riêng, mua thuốc hỗ trợ tăng cân nhưng mà thực sự thì anh rất lười, suốt ngày chỉ có ăn rồi cắm mặt vào màn hình chơi game. Bản thân tôi không so đo về chuyện đó, cũng không nghĩ rằng đó là điều to tát để nghĩ ngợi mà sẵn sàng chiều theo sở thích của anh.

Nguoi yeu vo dung co nen nham mat lay lam chong?

Hình minh họa

Quen biết nhau 4 năm, chúng tôi quyết định kinh doanh quán cà phê, tôi nói anh hãy đi học pha chế và quản lý, rồi tìm mặt bằng còn tôi thì sẽ lo hết về lao động và nguyên liệu. Nhưng anh lại nói rằng con gái đảm hơn và biết việc hơn nên em cứ làm đi. Rồi tôi cũng làm, cũng lặn lội tìm mặt bằng, học pha chế và tìm phục vụ. Đáng lẽ con trai thì phải am hiểu hơn mấy vấn đề này chứ?

Tất cả mọi thứ khi gây dựng lên quán cà phê này đều do một tay tôi từ vay mượn gia đình, bạn bè để mở. May mắn là quán khi mở ra cũng đông khách, tôi mới nói anh nghỉ công việc bên công ty sản xuất giấy lương tháng khoảng 6 triệu để về phụ tôi quản lý cửa hàng. Anh cũng nghe theo và về phụ. Nhưng nói là phụ, cùng làm mà thực ra bản thân tôi gần như ở quán suốt ngày đến đêm, còn anh thì chỉ phụ ban ngày còn tối sẽ về nhà anh. Nhân viên tôi thuê được 3 người, nên anh chỉ làm công việc thu tiền, trông xe và chơi game khi khách không gọi thôi. Một năm sau tôi có thêm xưởng làm đầm váy để bán online, nên thu nhập nhìn chung cũng khá.

Tôi không trách móc anh về chuyện anh khá lười biếng trong công việc cà phê, có thể đó không phải là đam mê của anh. Cho đến một ngày cách đây hai tháng, tôi bị đau ruột thừa, sáng ra thấy đau bụng dữ dội nên phải vào trong quán nằm nghỉ dù trước đó có cố gắng ra quầy để ủ cà phê. Đau quá không cầm cự được tôi mới gọi anh vào phòng, anh chỉ nói qua rằng: “Mệt thì nghỉ đi” chứ không đả động gì thêm, dù lúc đó mặt tôi cắt không còn một giọt máu.

Rồi tôi phải nói anh gọi xe đưa tôi đi bệnh viện, mà đi không nổi, anh cũng chẳng bế nổi tôi ra xe dù tôi cũng chỉ chưa đầy 48kg. Rồi phải nhờ một người khách khác. Thậm chí cả khi lên xe, anh ấy cũng để tôi ngồi ghế sau dựa vào người khác đó còn anh thì chọn ghế trước để ngồi. Anh chỉ buông lời lạnh tanh rằng: “Ngồi phía trước được rồi”.

Nên tiếp tục hay buông tay với cuộc tình này

Đó là những khoảng thời gian thực sự khó khăn. Khi đến viện để mổ ruột thừa, trong ví tiền của anh chỉ có 500 ngàn đồng và tài khoản là 0 đồng. Cuối cùng anh khách đi cùng phải làm thủ tục cho tôi để kịp mổ. Sau khi tỉnh lại tôi mới biết chuyện và hỏi người yêu thì anh ấy nói rằng tiền lời hàng tháng tôi chuyển vào tài khoản của anh ấy anh ấy đã đưa hết cho mẹ.

Ba ngày sau tôi xuất viện về và phải lấy tiền túi của mình để trả lại cho khách hàng. Tôi chưa từng nghĩ người yêu của mình vô dụng, vì chúng tôi yêu nhau từ hai bàn tay trắng nên không có nghĩ nhiều về con người của anh. Bản thân anh ấy cũng luôn làm theo những gì tôi nói, không quyết đoán và cũng chẳng có bất cứ mối quan hệ ngoại giao nào để làm ăn.

Nguoi yeu vo dung co nen nham mat lay lam chong?

Hình minh họa

Hàng tháng tôi gửi vào tài khoản của anh khoảng 15 đến 20 triệu, tôi giữ lại một nửa vì nghĩ sắp cưới, rồi cũng là tài sản chung. Sau này tôi có hỏi anh về lấy từ chỗ của mẹ 30 triệu để tôi chuẩn bị cho đám cưới để xem phản ứng của anh ấy thế nào thì anh nói rằng: “Gửi mẹ giữ rồi, giờ anh không mở miệng lấy lại với mẹ anh được”.

Lúc đó tai tôi như sét đánh, nhưng không muốn vì chuyện tiền bạc mà hai đứa lại cãi nhau. Chưa dừng ở đó, khoảng thời gian sau mổ cơ thể tôi rất yếu, khách có hai chiếc xe phân khối lớn dừng ở sát vỉa hè. Do lo sợ công an đi dẹp vỉa hè nên tôi có nhờ anh dắt vào cho gọn gàng thì anh nói thẳng: “Anh dắt không nổi đâu, để đó đi.” Rồi tôi phải lọ mọ ra dắt để đến mức những vị khác ngồi trong quán nói rằng: “Sao để vợ mày dắt xe khổ vậy, mày ra mà dắt đi chứ”.

Trưa hôm đó anh hục hặc đá cái này cái kia, rồi tôi không chịu nổi nên đã to tiếng lại. Anh ấy giận rồi lên xe máy bỏ về, còn dọa với tôi rằng sẽ không cưới xin gì hết: “Tao mà không lấy mày thì mày cũng mang tiếng một đời chồng rồi, không ai thèm lấy.” Tôi thực sự chán nản, dù rằng anh ấy có nhắn tin xin lỗi nhưng tôi không còn muốn trả lời. Năm nay tôi cũng 28 tuổi rồi, giờ muốn dừng lại thì không biết có phải là lựa chọn đúng đắn hay không?

Ngọc Lê

 
TIN MỚI