Có con giỏi giang thành đạt, tuổi già mẹ vẫn một mình

15/05/2026 - 14:18

PNO - Giữa nỗi đau mất mát và tương lai của đứa con duy nhất nơi xứ người, chị đã phải học cách buông tay để con được sống cuộc đời của chính mình.

Con gái chỉ thích hướng đến chân trời phía xa - Ảnh minh họa: Freepik
Con gái chỉ thích hướng đến chân trời phía xa - Ảnh minh họa: Freepik

Vợ chồng chị Thúy chỉ có duy nhất cô con gái tên Yên. Khác với tâm lý bao bọc thường thấy của những gia đình neo đơn, anh chị quyết định cho Yên đi du học Úc từ những năm cấp II. Ngày ấy, xóm giềng lời ra tiếng vào: “Cho con đi xa thế khi nó chưa kịp lớn, dễ mất con lắm. Sang Tây sướng hơn, ai mà chịu về cái xứ này nữa. Rồi ông bà già đi ai chăm?”.

Chị Thúy chỉ mỉm cười, cái cười điềm tĩnh của người đàn bà tri thức. Chị quan niệm, tài sản lớn nhất cha mẹ để lại cho con không phải đất đai mà là tri thức. Vả lại, con gái rồi cũng theo chồng, dù ở Việt Nam hay ở Úc, nếu không chung nhà thì cũng là xa cách, có khác gì nhau đâu? Nhờ kinh tế vững vàng - chồng là bác sĩ giỏi, vợ điều hành công ty riêng - anh chị dốc hết lòng cho con sải cánh.

Cuộc sống cứ thế trôi qua trong êm đềm, cho đến một ngày định mệnh.

Chồng chị Thúy ra đi nhẹ nhàng sau một giấc ngủ ở tuổi ngoài 50. Anh đi thanh thản, không một lời từ biệt, không một cơn bạo bệnh báo trước. Chị bàng hoàng, đau đớn tột cùng như kẻ vừa rơi xuống vực thẳm mà không có dây bảo hộ. Đúng lúc ấy, Yên đang bước vào giai đoạn nước rút cho luận án tiến sĩ tại Úc. Nén nỗi đau xé lòng, chị dặn người thân giấu kín hung tin để con toàn tâm cho sự nghiệp.

Nhưng sợi dây liên kết phụ tử thật kỳ lạ. Một tháng sau, linh tính điều chẳng lành, Yên đóng vai bệnh nhân gọi điện đến bệnh viện nơi ba công tác để hỏi thăm. Sự thật vỡ lở, cô bay gấp về nhà trong tiếng khóc nghẹn ngào. Nhìn mẹ suy sụp, gầy rộc đi, Yên đau như cắt. Thế nhưng, chỉ vài ngày sau tang lễ, gánh nặng công việc và luận án buộc Yên phải quay lại Úc. Dù thèm khát hơi ấm của con, chị Thúy vẫn gạt nước mắt thúc giục con đi.

Căn nhà rộng lớn giờ đây chỉ còn mình chị và những bóng ma kỷ niệm. Mỗi sáng thức dậy, chị vẫn hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng dài. Chị lang thang ra sân nơi anh từng tập thể dục, ngồi thẫn thờ bên bộ bàn trà nơi anh vẫn hay ngồi. Nỗi đau quá lớn khiến chị rơi vào trầm cảm.

Thương chị, anh em ruột thịt xúm lại sẻ chia. Cô em Út sắp xếp việc riêng đến ở cùng vài tuần. Anh Ba mỗi chiều dù bận rộn vẫn ghé chở chị đi tập yoga rồi đợi đón về. Anh Hai đã nghỉ hưu, sáng nào cũng đi bộ sang trò chuyện cho nhà bớt quạnh quẽ. Vậy mà, gần một năm trôi qua, chị vẫn chưa thể nguôi ngoai. Trong một phút yếu lòng, chị đã nghĩ đến cái chết để được gặp lại anh. May thay, người thân phát hiện kịp thời. Sau lần đó, anh Ba bí mật lắp camera khắp nhà để theo dõi chị từ xa.

Gia đình bắt đầu bàn tán: “Hay là gọi Yên về? Nó có bằng cấp danh giá, ở đâu mà chẳng làm việc được. Để nó ở gần cho mẹ nó có điểm tựa”.

Chị Thúy cũng đã một lần ướm hỏi, nhưng chị nhận ra sự ngập ngừng trong mắt con. Yên đã có bạn trai là người bản xứ, cả tương lai và sự nghiệp của con đã bén rễ ở xứ người. Đứng giữa ngã ba đường: một bên là chữ hiếu, một bên là hạnh phúc cá nhân, chị thấy con mình đang đứng trước một lựa chọn quá nghiệt ngã.

Đêm đó, nhìn vào màn hình điện thoại thấy gương mặt lo âu của con gái qua cuộc gọi video, chị Thúy bừng tỉnh. Chị tự hỏi: “Nếu mình kéo con về, căn nhà sẽ ấm áp hơn, mình sẽ bớt cô đơn, nhưng liệu con có thực sự hạnh phúc khi phải từ bỏ ước mơ và tình yêu?”.

Chị chợt hiểu ra, yêu thương thực sự không phải là sở hữu, mà là giải phóng. Anh đã ra đi, nhưng anh chắc chắn muốn nhìn thấy 2 người phụ nữ của đời mình sống tiếp một cách kiêu hãnh.

Chị lau nước mắt, mỉm cười nói với Yên qua màn hình: “Con cứ yên tâm hoàn thành công việc bên đó. Mẹ sẽ tự tìm niềm vui cho mình. Mẹ vẫn còn các bác, các cậu và cả những dự định dang dở của ba con nữa”.

Chị quyết định sẽ tự mình bước ra khỏi vũng lầy của nỗi đau. Chị sẽ học cách sống cho cả phần của anh, để mỗi khi Yên trở về thăm nhà, con sẽ thấy một người mẹ mạnh mẽ thay vì một cái bóng u buồn. Cánh chim hải âu cần bầu trời rộng lớn để bay lượn, còn chị, chị sẽ là bến đỗ bình yên nhất, luôn thắp lửa chờ con, dù vạn dặm xa xôi.

Thanh Hải

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI