Nếu một ngày tôi bệnh nặng, anh ấy có bỏ đi không?

26/05/2026 - 07:02

PNO - Tương lai là thứ chưa xảy ra và việc em bệnh nặng cũng chỉ là giả định. Đừng dùng kịch bản đó để thử thách người đàn ông bên cạnh.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em và anh ấy đã chung sống được 4 năm nhưng ngần ấy năm tháng vẫn không mang lại cho em cảm giác tin tưởng. Dạo gần đây, em cứ suy nghĩ luẩn quẩn: Nếu một ngày chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo, em không dám chắc anh ấy sẽ ở lại chăm sóc em hay sẽ nhẫn tâm rời đi.

Chính sự hoài nghi vào tình nghĩa của anh ấy khiến em rơi vào trạng thái bế tắc. Em không biết mình nên chủ động rời đi ngay từ bây giờ để bảo vệ chút lòng tự trọng trước khi kịch bản tồi tệ kia xảy ra hay chấp nhận sống theo kiểu được ngày nào hay ngày đó.

Kính mong chị Hạnh Dung cho em một lời khuyên sáng suốt. Em cảm ơn chị.

Phương

Ảnh minh họa: internet
Ảnh minh họa: internet

Phương thương mến,

Thư em rất ngắn nhưng Hạnh Dung đọc được nỗi lòng trĩu nặng của em trong đó. 4 năm chung sống lẽ ra phải là khoảng thời gian để tình nghĩa keo sơn, để hai người nhìn về một hướng với sự tin tưởng tuyệt đối. Thế nhưng, em lại đang sống trong một mái nhà mà bản thân luôn phải thủ thế và đề phòng trước một tương lai chưa chắc có thật.

Câu "Nên rời đi trước hay được ngày nào hay ngày đó?" thực chất là tiếng kêu cứu của một tâm hồn đang quá cô độc và thiếu an toàn. Em muốn rời đi không phải vì hết yêu mà vì muốn chủ động bảo vệ lòng tự trọng, sợ cảm giác bị bỏ rơi khi mình yếu thế.

Tương lai là thứ chưa xảy ra và việc em đổ bệnh nặng cũng chỉ là giả định. Tại sao em lại dùng kịch bản tăm tối đó để thử thách tình nghĩa của người đàn ông bên cạnh?

Câu trả lời nằm ở chính hiện tại. Sự bất an trong em không tự nhiên sinh ra. Phải chăng trong đời sống hằng ngày, qua những việc nhỏ nhặt, anh ấy đã vô tình hoặc hữu ý thể hiện sự vô tâm, ích kỷ hoặc thiếu trách nhiệm? Chính thái độ sống của anh ấy ở hiện tại đã không đủ để làm chỗ dựa tinh thần cho em, khiến em mất đi niềm tin và lo sợ về những biến cố có thể đến vào một lúc nào đó.

Có thể nói căn bệnh hiểm nghèo chỉ là cái cớ để nỗi hoài nghi bấy lâu trong lòng em bộc phát. Hai lối rẽ em đang cân nhắc đều là những cái bẫy cảm xúc. Nếu chọn rời đi trước thì đây là cách em trốn chạy nỗi sợ. Em tự tay đập vỡ hạnh phúc của hiện tại chỉ vì một bóng ma tâm lý do mình vẽ ra cho tương lai. Rời đi như vậy, em thực sự thanh thản hay sẽ sống trong hối tiếc và dằn vặt?

Còn nếu chọn "được ngày nào hay ngày đó" thì em đang tự biến mình thành một người khách trọ trong chính cuộc tình của mình. Em yêu trong lo sợ, sống trong thủ thế, không dám hy sinh và vun đắp hết mình vì sợ ngày mai bị phản bội. Sự đề phòng của em chắc chắn sẽ tạo ra khoảng cách. Chính khoảng cách đó sẽ giết chết tình cảm trước cả khi em kịp đổ bệnh.

Đừng chọn phương án nào trong hai phương án trên mà hãy chọn đối diện trực tiếp. Hãy đối thoại với anh ấy để tìm câu trả lời từ thực tế. Không nên âm thầm suy đoán rồi tự làm khổ mình.

Sau 4 năm bên nhau, em hoàn toàn có quyền chia sẻ thẳng thắn về sự bất an của mình. Hãy chọn thời điểm thích hợp và nhẹ nhàng nói với anh ấy rằng: "4 năm bên anh, em rất trân trọng nhưng sâu trong lòng, em vẫn cảm thấy chúng ta thiếu một sự cam kết vững chắc. Em tự hỏi nếu một ngày giông bão ập đến, nếu em không còn khỏe mạnh, liệu anh có đủ tình nghĩa để cùng em đi tiếp?".

Khi nói, hãy nhìn thẳng vào ánh mắt, lắng nghe và quan sát hành động sau đó của anh ấy. Phản ứng của một người đàn ông khi đối mặt trách nhiệm sẽ là câu trả lời chính xác nhất.

Bên cạnh đó, em phải tự xây dựng bảo hiểm cho cuộc đời mình. Sự sợ hãi của phụ nữ thường bắt nguồn từ việc chúng ta đặt toàn bộ điểm tựa cuộc đời vào người đàn ông. Nếu độc lập về tài chính, tự chủ về cảm xúc, có một cơ thể khỏe mạnh và những mối quan hệ xã hội vững chắc, em sẽ không còn sợ bị bỏ rơi.

Lúc đó, tâm thế của em sẽ là: Có anh đồng hành là điều may mắn nhưng nếu anh rời đi, em vẫn đủ sức tự lo cho cuộc đời mình. Khi em tự tin và làm chủ cuộc đời, giá trị của em trong mắt đối phương sẽ khác.

Đừng dùng nỗi sợ về ngày mai để hủy hoại hôm nay. Hãy nhìn xem bây giờ khi em đang khỏe mạnh, anh ấy có thực sự trân trọng và mang lại hạnh phúc cho em hay không.

Chúc em sớm tìm lại sự bình an.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI