Đêm qua, tôi mơ về người cũ...

26/05/2026 - 19:10

PNO - Phụ nữ chúng ta đôi khi vẫn vậy, dẫu hạnh phúc đủ đầy hay khó khăn thiếu thốn, vẫn không thôi vướng bận với 2 chữ “nếu như...”.

Có người nói rằng, giấc mơ là nơi những ký ức và xúc cảm tìm về để tự sắp xếp và chữa lành. Đêm qua, tôi mơ về người cũ. Trong cơn mơ ấy, chúng tôi trẻ dại, hồn nhiên với bao rung động đầu đời. Anh không chút chùn bước, mà đầy mạnh mẽ nắm lấy tay tôi đi về phía tương lai...

Khi tỉnh giấc, bao kỷ niệm bỗng chốc ùa về, tựa như dòng sông bấy lâu tĩnh lặng bỗng thôi không còn êm đềm nữa.

Tôi nhớ thuở ấy, bản thân từng “chẳng ưa” gì anh, để rồi lại bất giác để tâm và âm thầm thương mến. Nhớ bóng dáng anh lững thững nơi bãi xe, kiên nhẫn đợi tôi tan học. Nhớ nhịp tim đập loạn khi nhận ra anh đứng ngay sau lưng mình trước bảng tin trường. Tôi của năm ấy thật nhỏ bé, bối rối ngước nhìn anh đang nở nụ cười rạng rỡ.

Phải chăng vì chưa từng đi cùng nhau trong đời thực nên người cũ mới mãi có dáng vẻ đẹp nhất. (Ảnh minh họa: Pexels)
Phải chăng vì chưa từng đi cùng nhau trong đời thực nên người cũ mới mãi có dáng vẻ đẹp nhất. (Ảnh minh họa: Pexels)

Nhớ cả những khúc ca anh hát da diết, dòng tâm sự vu vơ đượm buồn khi 2 đứa kẻ Bắc người Nam, mải miết theo đuổi giấc mơ riêng. Nhớ ánh mắt thoáng qua khi vô tình thấy nhau giữa sân bay đông đúc mùa hè năm nào, và nhớ cả sự lặng im của anh trong ngày tôi cất bước theo chồng…

Gần 20 năm biết nhau, chẳng rõ tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu khoảnh khắc để thốt ra ba chữ quan trọng. Cũng chẳng biết liệu trong tháng năm thanh xuân ấy, anh có từng vì tôi mà thao thức? Nào ai ngờ, phút giây lần lữa của quá khứ đã trở thành định mệnh khiến đôi bên rẽ lối về bến bờ khác. Chúng tôi đã không đủ can đảm để bắt đầu, nên đành chấp nhận dang dở đến tận hôm nay.

Thực tâm, tôi chưa bao giờ hối hận về cuộc hôn nhân hiện tại. Chỉ là vào một buổi sớm trái gió trở trời, nơi sâu thẳm trái tim bỗng thoáng hiện lên câu hỏi: Liệu mình có bỏ lỡ một cuộc đời nào khác không?

Rồi tôi chợt nghĩ đến mẹ mình, về người phụ nữ đã đi qua bao nhiêu khó khăn trong bao tháng năm cũ. Khi dành trọn tuổi trẻ để chăm bẵm từng đứa con thơ, tháng tháng năm năm quanh quẩn căn bếp, mảnh vườn, có giây phút nào người như tôi, thoáng hình dung về một thế giới khác không?

Có lẽ, phụ nữ chúng ta đôi khi vẫn vậy, dẫu hạnh phúc đủ đầy hay khó khăn thiếu thốn, vẫn không thôi vướng bận với hai chữ “nếu như”. Ai cũng tò mò chẳng biết, nếu ngày đó ta cư xử và lựa chọn khác đi, ngày hôm nay ta sẽ thế nào? Sẽ hài lòng hơn hay chật vật hơn? Liệu người từng khiến mình rung động năm xưa có thật sự trở thành bến đỗ bình yên, hay rồi theo thời gian, mọi cảm xúc đẹp đẽ cũng sẽ dần bị bào mòn bởi cơm áo và các va chạm đời thường? Phải chăng vì chưa từng đi cùng nhau trong đời thực nên họ mới mãi có dáng vẻ đẹp nhất.

Và khi từng giả định lần lượt tan biến, ta đều hiểu rằng dẫu có một thế giới song song, ta vẫn sẽ chọn thế giới này, và dành sự biết ơn cho hiện tại. Ta chẳng còn cố đi tìm đáp án cho điều còn dang dở, mà sẽ học cách trân trọng những gì đang hiện diện bên mình. Biết ơn những ngã rẽ năm xưa, dù đúng hay sai, cuối cùng cũng đưa ta đến mái nhà có ánh đèn chờ sẵn mỗi tối, có một bàn tay quen thuộc nắm lấy giữa bộn bề đời sống, có tiếng con bi bô nói cười khiến lòng mình dịu êm sau ngày dài bận rộn. Quá khứ rồi sẽ nằm lại như một miền ký ức đẹp, còn hiện tại mới là nơi ta thật sự sống, yêu thương và thuộc về.

Trúc Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI