Nghẹn ngào ôm con qua rào chia cách

22/08/2021 - 18:05

PNO - Tôi đành ngậm ngùi ở lại công ty làm việc để rồi sớm khuya một mình đứng trên tầng cao của ký túc xá tìm ngắm nhà mình.

Dịch COVID-19 diễn biến nghiêm trọng nên nhiều gia đình xa nhau là chuyện thường tình. Tôi cũng vậy. Nhà chỉ cách nơi làm việc hơn 3 km, nhưng tôi phải gói ghém hành lý xa chồng con làm việc. Vì sao ư?

Vì công ty tôi thuộc Đà Nẵng, nhà tôi chỉ là hàng xóm Đà Nẵng thôi, là tỉnh Quảng Nam đấy mà. Vì dịch giã ngày càng căng thẳng nên hai vùng ngăn cách không được ra vô.

Tôi đành ngậm ngùi ở lại công ty làm việc để rồi sáng sớm và đêm khuya một mình đứng trên tầng cao của ký túc xá gần đó ngắm mái nhà mình và nghêu ngao hát “Phố nhỏ, ngõ nhỏ, nhà tôi ở đó”, gần thật mà xa thăm thẳm….

Bình minh ký túc xá, nơi tôi hay thẫn thờ nhìn về nơi xa xa gần gần đấy, nhà mình ở đó, tiếng cười ở đấy
Bình minh ký túc xá, nơi tôi hay thẫn thờ nhìn về nơi xa xa gần gần, nhà mình ở đó, tiếng cười ở đấy.

Nhưng được cái gần nhà nên vài ngày chồng con tôi lại dắt nhau ra rào ngăn cách thăm tôi, nhìn nhau... nhiều cái, ôm nhau... một cái qua khung thép. Khung cảnh cứ tưởng chỉ có trong phim, không ngờ có ngày chính tôi được diễn vai chính. 

Xa mẹ vài ngày đã nhớ nhau da diết, thấy mẹ là con gái vội vàng chạy tới ngay.
Xa mẹ vài ngày đã nhớ nhau da diết, thấy mẹ là con gái vội vàng chạy tới. Con gái ôm tôi nói: ”Mẹ muốn về không, con biến thành siêu nhân cho cái hàng rào này chết luôn, con dắt mẹ về nhen mẹ. Con nhớ mẹ”. Tôi nghe mà nghẹn lòng, không nói nên lời..
Lần đầu xa cách, 2 ba con ra thăm mẹ
Lần đầu xa cách, hai cha con tới thăm mẹ. 
Đây là anh xã mình lúc bất ngờ tới alo bảo xuống đây anh bảo chút. Và rốt cục, chả nói gì…chỉ nhìn mình 5-10 phút rồi lại về nhà làm việc và chăm con.
Đây là chồng tôi lúc bất ngờ tới hàng rào ngăn cách. Anh gọi điện thoại: "Xuống đây anh bảo chút". Nhưng rốt cuộc, anh chẳng nói gì, chỉ nhìn tôi 5-10 phút rồi về nhà làm việc và chăm con.

Tối tối, nhớ chồng thương con, buồn ơi là sầu, nhưng rồi tôi cũng vào guồng, quen với nhịp sống tạm. Rồi thì đùng cái, công ty tôi nhường khu ký túc xá cho thành phố làm nơi cách ly đối tượng F1. Vậy là tôi phải di chuyển đi nơi khác xa hơn, tạm biệt cái bờ rào thép B40 thân yêu, nơi cả nhà hay đứng nhìn nhau.

Chưa bao giờ tôi yêu cái hàng rào thép vô hồn đó như bây giờ. Vì nhờ nó mà cả nhà tôi còn có cơ hội tận mắt thấy nhau bằng xương bằng thịt hẳn hoi chứ không phải trong mong nhớ, tưởng tượng hay qua những cuộc gọi Zalo, Facebook Messenger…

Trước khi mình di chuyển đến nơi ở mới, hai cha con đội nắng 40 độ qua thăm để tạm chia tay.
Trước khi tôi di chuyển đến nơi ở mới, hai cha con đội nắng 40 độ C qua thăm tôi để tạm chia tay.

Giờ thì tôi có leo lên tầng cao nhất của khách sạn cũng không phân biệt được mái nhà mình đâu cả. Xa quá! Tôi cũng thôi mong ngóng những buổi chiều cả nhà thấy nhau bằng da bằng thịt, chỉ mong dịch COVID-19 nhanh qua, cả nhà mau đoàn tụ.

Nhưng nghĩ lại, tôi thấy vẫn may mắn hơn các anh chị nơi tuyến đầu, vừa xa gia đình vừa hiểm nguy rình rập mà họ vẫn lạc quan, chút ngăn cách của tôi có nghĩa gì đâu, đúng không nào!

Nhân đây, cũng xin nhắn nhủ đến những ai đang được ở nhà mùa dịch, các bạn đang rất rất hạnh phúc vì ngoài kia có sóng gió đến đâu, dịch có căng thẳng đến nhường nào, nhưng được bên cạnh những người yêu thương nhất đã là một đặc ân của cuộc đời rồi đấy.

Con dặn dò mẹ đủ thứ, mẹ đừng cho con Covid cắn nhen mẹ, nó tới là mẹ alo con bắt hén ngay nghen. Tay còn mang theo bịch sữa nói tặng mẹ nè, mẹ uống chứ đói. Trời ạ, tim mình tan chảy, nước mắt cứ trào.
Con dặn dò mẹ đủ thứ: "Mẹ đừng cho con COVID cắn nhen mẹ. Nó tới là mẹ alo con bắt nó ngay". Tay con mang hộp sữa, nên con chìa qua rào nói: "Tặng mẹ nè, mẹ uống chứ đói". Trời ạ, tim tôi tan chảy, nước mắt cứ trào ra...
Đến lượt mẹ dặn con nhưng mẹ chỉ khóc thôi. Con gái quay lại gọi ba ơi, mẹ khóc rồi nè!
Đến lượt mẹ dặn con, nhưng mẹ chỉ khóc thôi. Con gái quay lại gọi: "Cha ơi, mẹ khóc rồi nè!".

Dịch sẽ sớm qua, những ngày ăn uống đạm bạc thiếu rau thiếu thịt cá như hôm nay rồi cũng vào miền ký ức. Thiếu một chút cũng không sao, vẫn không khiến chúng ta kém xinh, kém sang đâu nhỉ. Vì vậy, cố gắng tuân thủ 5K, nhà nào ở yên nhà nấy để bảo vệ chính mình và cộng đồng nhé!

Thương nhau mùa dịch. Trước khi rời ký túc xá công ty chuyển đến nơi khác, mình cũng tranh thủ viết vài dòng cho cô dọn phòng. Tim mình luôn rụng đi vì những điều bất ngờ be bé. Nên hy vọng cô nào có duyên ghé phòng mình cũng cảm động vì những điều be bé xinh xinh như vậy.
Thương nhau mùa dịch. Trước khi rời ký túc xá để công ty chuyển đến nơi khác, tôi tranh thủ viết vài dòng cho người dọn phòng. Tim tôi luôn "rụng" đi vì những điều bất ngờ be bé, nên hy vọng người dọn phòng tôi cũng cảm động vì những điều nhỏ xinh như vậy.

Trong khi ngồi viết những dòng này thì tôi lại nhận tin mới: "Khối phố nhà tôi liên quan đến mấy ca dương tính vài ngày gần đây nên chính thức bị phong toả 14 ngày".

Ôi, đường về nhà của tôi xa ngai ngái!

Nguyễn Trần Hoàng Uyển

                                                                

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI