Ngày đặc biệt

23/04/2015 - 19:39

PNO - PN - Nhớ năm trước, khi con xa gần kể rằng, vài bạn ở lớp được “ăn sinh nhật” vui lắm, mẹ đã hứa, sang năm con tròn mười tuổi, mẹ sẽ tổ chức sinh nhật cho con thật… đúng điệu. Con được mời bạn bè đến nhà chơi, có bánh kem, hoa, quà và nhiều món ăn. Đó chắc chắn sẽ là một dịp đáng nhớ.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhiều ngày qua, đề tài thường được bàn ở nhà mình là “sinh nhật”. Thương con gái bé bỏng, cố gắng chăm ngoan hơn với phần thưởng treo lơ lửng là buổi sinh nhật sắp tới, mẹ như vui lây với niềm háo hức mong đợi của con. Từ lựa mua thiệp mời cho tới đoạn con nắn nót viết từng chữ.

Số lượng khách mời có giới hạn, con phân vân giữa việc chọn bạn này hay bạn kia. Mẹ đảm nhận nhiệm vụ “vẽ sơ đồ” nhà mình phía sau mỗi tấm thiệp để cho bố mẹ của các bạn nhỏ dễ tìm. Hí hoáy đơn giản vậy thôi mà mấy mẹ con vui lắm.

Việc chuẩn bị hóa ra cũng lắm công phu. Mẹ và bà ngoại tất bật cả ngày, từ đi chợ đến nấu nướng, rộn ràng sắp đặt. Bà ngoại dưng không kể, hồi đó nhà mình dưới quê rộng rãi, nên hay cho bạn bè của con mượn “mặt bằng” để liên hoan, tiệc tùng. Nào chè, bánh bông lan, vịt nấu chao…

Thoáng cái mà đã tới đoạn làm đầu bếp cho cháu gái rồi, nhanh thật. Nhân vật chính của buổi sinh nhật vừa phụ mẹ bào cà rốt để làm món mì xào, vừa ngại ngùng lí nhí bảo, bà ngoại chút nữa thắt bím tóc giùm con…

Ngay dac biet

Ờ thì, con gái cũng cần điệu đàng tí cho dịp này. Con săm soi chiếc áo đầm mới dì mang đến làm quà, nở nụ cười sung sướng. Ở nhà trên, ba và em Chua đang cùng nhau thổi bong bóng trang trí. Cảm giác hớn hở, rộn ràng ấy, nhà mình dường như đã lâu lắm mới có. Tạm quên đi những vất vả, khó khăn thường nhật, ai cũng bớt cau có hơn.

Mẹ tất bật chạy ra chạy vào, cùng con đón vị khách nhí đầu tiên được bố chở đến dự sinh nhật, mang theo món quà “khó đụng hàng”: sáu quả xoài xanh. Mẹ luýnh quýnh và thấy mình quan trọng hẳn. Ân cần dặn dò, các con cần thêm đá hay nước ngọt thì nhớ kêu mẹ, con nào chưa có ống hút thì giơ tay lên…

Lũ nhóc lớp 4 ăn và quậy như giặc. Ba đùa rằng, xúm xít cho cá ăn thì phải cẩn thận, coi chừng té xuống chết đuối trong hồ. Cả đám con nít cười ồ vì bất ngờ trước hai “hồ cá” làm bằng chậu trồng cây, có chiều cao chưa tới đầu gối con gái. Sau đó, con cùng các bạn hò hét thổi nến, mở quà, ồn ào như chợ vỡ.

Mẹ “đu” theo chụp hình, ăn bánh, hòa giải các vụ ”xung đột”… Hơn bảy giờ tối, mẹ bắc ghế ngồi trước cửa “trả khách”, chờ bố mẹ đến đón các bạn của con về. Con gái biết không, giây phút đó mẹ bỗng rưng rưng muốn khóc. Mẹ hiểu rồi, đừng ráng đợi “đến lúc nào ổn ổn rồi hãy bày biện”.

 HẢI YẾN

 
TIN MỚI