Ngày của nhau thế nào?

17/02/2016 - 08:01

PNO - Ngày của bạn thế nào? Có tốt lành, ấm áp? Có hạnh phúc và niềm vui? Có thanh thản nhẹ nhàng?

Ngay cua nhau the nao?
Ảnh mang tính minh họa

Đầu năm rảnh rỗi, tôi tình cờ được xem một bộ phim ngắn đã cũ. Một chàng trai quá lứa ngoài bốn mươi sống cùng bà mẹ già. Anh làm nghề đóng giày. Mỗi chiều tối trở về nhà sau một ngày làm việc, anh đều hôn lên trán mẹ. Bà mẹ luôn hỏi anh một câu: Ngày của con thế nào? Lúc ấy, anh mỉm cười, hình dung về khoảng thời gian mình vừa trải qua và trả lời rằng rất tuyệt. Rồi anh hỏi lại mẹ: ngày của mẹ thế nào, hở mẹ?

Cảnh quay rất đơn giản, trong căn phòng của một bà già đau ốm, nhưng lại khiến tôi vừa giật mình, vừa rưng rưng xúc động. Đã bao lâu rồi ta quên hỏi những người thân yêu của mình, ngày của con, của anh, của em, của mẹ thế nào?

Tôi nghĩ về hai con mình. Năm qua, năm nay và còn nhiều năm nữa, chúng trải qua phần lớn thời gian trong ngày ở trường, cả ăn, ngủ và học hành. Tạm biệt nhau từ sáng sớm trong vội vã, cáu bẳn. Trở về nhà khi đã hôi hám nhếch nhác và mẹ chúng cũng đã quá mỏi mệt, căng thẳng sau một ngày làm việc. Có chăng, tôi chỉ muốn biết con bữa trưa bữa xế ăn gì, đứa nhỏ còn khờ có bị cô giáo “dám” đánh đòn không, chú xe ôm thuê đưa đón bọn nhóc có đúng giờ không?... Vậy thôi! Tươi tỉnh thong thả gì đâu mà nhớ hỏi ngày của chúng thế nào, có thấy nhớ mẹ hay buồn phiền giận dỗi gì với bạn bè hay không cơ chứ.

Còn ngày của chồng tôi thế nào? Anh thường trở về nhà rất muộn, có hôm say xỉn, có hôm không. Mâm cơm chờ trên bàn có những hôm sáng ra phải mang đổ bỏ, không hề có dấu hiệu đụng đũa. Riết rồi tôi cũng mặc kệ. Bổn phận của tôi chỉ có thể hoàn thành đến thế và tôi cũng đã cố gắng rất nhiều mới có thể chu toàn đến mức đó. Còn đòi hỏi tôi phải chờ cửa, hâm đồ ăn, đợi chồng tắm xong thì trò chuyện, ngồi cùng anh trong bữa tối muộn màng ư? Chuyện đó là không tưởng. Tôi cũng hầu như chẳng hề quan tâm xem chồng mình đã lướt qua những ngày thất thường và có phần lạnh lẽo đó như thế nào...

Mẹ tôi đang sống cùng vợ chồng con trai và đứa cháu nội hay đau ốm. Ngày của mẹ hẳn còn tẻ nhạt hơn nhiều. Đi chợ. Dọn dẹp nhà cửa. Phơi đồ. Rửa chén. Nấu ăn. Tưới mấy cây rau èo uột trên lầu. Đón cháu ở trường mầm non. Ngóng con trai con dâu đi làm về. Ăn bữa tối và đi ngủ. Ngày thế là xong...

Tôi nhận ra, dường như chúng ta quên hỏi nhau xem, đã trải qua một ngày thế nào. Có niềm vui bé mọn nào không? Có lúc nào thấy mình đang tận hưởng cuộc sống, hay chỉ là bộn bề công việc, lo toan. Ngày có hôm rất dài, có khi quá ngắn, có hôm chỉ là sự chịu đựng mong cho mau hết giờ để được ngả lưng đôi chút.

Ngày có khi rất tủi, khi đau ốm, đồng nghiệp chơi xỏ, thần may mắn chẳng ngó ngàng gì đến mình. Ngày có khi rất oải, sếp chửi mắng, mọi thứ diễn ra không như mong muốn khiến ta chợt thèm đến cháy lòng một bàn tay vỗ về, một câu động viên dịu dàng. Ngày có khi rất điên, chỉ muốn... gây sự với mọi người, sau đó ngồi ở cầu thang thoát hiểm, lặng lẽ khóc với chính mình...

Ngày của bạn thế nào? Có tốt lành, ấm áp? Có hạnh phúc và niềm vui? Có thanh thản nhẹ nhàng? Có nhớ đến việc nhìn lại xung quanh và thầm hỏi, ngày của người bên cạnh ta thế nào?

Chúng ta đang thờ ơ với nhau quá ư? Đành chịu! Cuộc sống bây giờ nếu cứ ủy mị vớ vẩn thì bản thân sẽ tụt hậu, thậm chí phải đối mặt với nguy cơ không có gạo đổ vào nồi. Nghiêm trọng vậy sao? Bạn tôi bảo, ăn uống chỉ chiếm một tỷ lệ vô cùng nhỏ trong thu nhập. Còn lại đa phần dành cho cái được gọi là “nhu cầu tự thể hiện”.

Thế thôi. Mà vất vả. Mà đốt đời. Mà tiếc nuối. Có thật sự cần thiết không? Bạn lắc đầu, kiểu như khó hiểu hoặc khó giải thích, hoặc biết là thế nào bây giờ. Thiên hạ đều như thế và mình hình như cũng đang bị cuốn vào cái guồng ấy, không thể hoặc không muốn thoát ra...

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI