Nên nhớ, người thứ 3 chỉ là kẻ qua đường, hãy cư xử như khách

09/10/2017 - 18:00

PNO - Nhưng nếu kẻ ấy nấn ná lâu ở cửa nhà mình thì ta nên bước ra 'khẳng định chủ quyền', nhẹ nhàng nhưng cương quyết...

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em và chồng em cưới nhau đã tám năm, có hai con. Bé gái út của em được hai tuổi. Em tự nhận xét mình là người phụ nữ nghiêm túc, bình tĩnh, không bao giờ vì nóng giận mà vội vàng quyết định chuyện gì.

Nen nho, nguoi thu 3 chi la ke qua duong, hay cu xu nhu khach
Em là người bình tĩnh và rất hiểu chồng. Ảnh minh họa

Em là tổ trưởng kế toán trong một doanh nghiệp lớn, nghề nghiệp và nhu nhập đều ổn. Em thu xếp việc gia đình chu đáo, có ý thức chăm sóc bản thân, không phải là loại “mẹ mướp” lùi xùi. Chồng em làm chung công ty, nên em hiểu chồng lắm. Anh không giỏi, không chịu khó học hành nâng cao nghiệp vụ, nhưng rất thích “nổ”, thích xài sang và tỏ ra mình là người có tiền có quyền.

Mới đây, em phát hiện chồng em nhắn tin đong đưa với một em nhân viên mới vô. Em này cứ tưởng chồng em tài giỏi nên có vẻ rất ngưỡng mộ. Họ đi quá giới hạn chưa em không biết, nhưng có lần em thấy chồng mình ra khỏi công ty, đi ăn trưa với cả nhóm nhân viên nam, nhưng lúc ngồi ăn thì chỉ có một mình em này.

Trông em ấy cũng không đến nỗi kém thông minh. Em nghĩ chắc em ấy cố “chài” chồng em để kiếm chỗ làm chắc chắn thôi. Em định viết cho em ấy một lá thư thật chân thành, nói rõ phạm vi quyền lực và năng lực của chồng mình, để em ấy sớm tỉnh ngộ. Em đã thử viết rồi, chỉ đắn đo không biết nên gửi qua mail hay bằng thư trực tiếp. Chị thấy có nên không?

Dương Mỹ (TP. HCM)

Em Dương Mỹ thân mến,

Em đúng là một người rất bình tĩnh, thận trọng khi xử lý công việc. Thư viết rồi mà chưa gửi, chắc vì nội dung thư có những điều em còn chưa yên lòng? Mọi sự “chân thành” đều bắt nguồn từ sự thật, mà “sự thật mất lòng”. Mình thử cân nhắc hết mọi điều em nhé.

Nen nho, nguoi thu 3 chi la ke qua duong, hay cu xu nhu khach
Ảnh minh họa

Thư em viết để nói rõ “phạm vi quyền lực và năng lực” của chồng em, mục tiêu là để cô gái kia không bị ảo tưởng mà ngưỡng mộ hay đeo bám chồng em nữa. Nhưng việc xác định lý do cô ấy đeo bám là suy nghĩ của em thôi. Nhỡ nhận thư, cô ấy không thấy chồng em “có hạn” mà thấy chồng em bất hạnh vì có bà vợ quyền lực “vô hạn”, thì em tính thế nào? Có phải lá thư ấy sẽ đẩy hai người họ đến gần nhau hơn?

Mặt khác, lời thẳng khó nghe. Em viết về sự “có hạn” đó, lúc khác không sao, lúc này chồng em chắc không thể chấp nhận được. Viết cách ấy khó tránh cảm giác em đang nói xấu, hạ thấp uy tín của chồng, thiếu tôn trọng chồng trước mặt người khác. Anh ấy không vì lá thư mà yêu em hơn, vui vẻ trong gia đình hơn đâu. Điều này chắc chắn.

Gửi thư trực tiếp hay gửi mail thực chất cũng là lưu lại một bản ghi vĩnh viễn. Em khó kiểm soát được nếu đối phương cao tay tung thư này lên mạng. Chuyện trong nhà mình thành chuyện tiếu lâm cho thiên hạ bàn tán. Vợ chồng lại làm chung cơ quan. Chuyện sứt mẻ tình cảm gia đình không thể nào tránh khỏi.

Tóm lại, mục tiêu của em là giữ chồng, giữ gia đình. Em viết ra thư rồi là tốt. Hãy đọc lại cho kỹ rồi… hủy đi. Hãy mời cô gái kia uống nước, nói chuyện thân ái, “xuất bản” lá thư dưới dạng nhắc nhở nhẹ nhàng. Đó là cách cư xử phù hợp, rất đàn chị, mà cũng vừa vặn với tính cách và vị trí của em.

Hãy nhớ, cô ta chỉ là một người qua đường, mình cư xử với cô ấy như khách; nhưng nếu cô ấy nấn ná lâu ở cửa nhà mình thì ta nên bước ra “khẳng định chủ quyền”, nhẹ nhàng nhưng cương quyết, em nhé.

 Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gởi về:
hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI