Mùa hè của con đâu?

23/07/2016 - 09:38

PNO - Hè gì mà buồn thiu. Chán phèo. Năm nào cũng thế. Chẳng có trồng cây, nuôi cá, hay về quê, dã ngoại gì như tụi con đã háo hức. Cũng không có sông suối hay rừng núi, con trâu, con gà, con diều nào cả.

Tối mịt mẹ mới về tới nhà, tụi con mừng quýnh. Anh Bin rón rén rót cho mẹ ly nước mát, chờ được mẹ khen ngoan hay ôm một cái. Con cũng hy vọng có phần mình, cả ngày ở nhà với anh Bin rồi, nhớ mẹ quá!

Nhưng mẹ chỉ quăng giỏ xách cái “bịch” rồi mệt mỏi ngó quanh. Con với anh Bin lập tức hiểu ý, vội dọn dẹp ngay. Lego và đồ chơi đang vung vãi khắp nền nhà. Mấy cuốn truyện tranh cũ xộc xệch nằm xen kẽ với cái lồng chuột của con. Bên kia, anh Bin đang cố xếp lại mớ giấy mang ra vẽ siêu nhân hồi chiều. Mẹ thở dài, than một câu quen thuộc. “Ôi con với cái, suốt ngày bày bừa, khổ cái thân tôi!”.

Mua he cua con dau?
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Rồi như chợt nghĩ ra, mẹ bảo: “Ráng mấy ngày nữa thôi là hết hè rồi. Lịch tựu trường là giữa tháng Tám thì phải”. Con với anh Bin nhìn nhau, buồn muốn khóc. Hết hè rồi sao? Anh Bin vớt vát: “Mới nghỉ hè đây thôi mà mẹ. Sao con nghe ba nói, có chỗ nào đến cuối tháng sau mới phải đi học mà mẹ”.

Con liền hùa theo, tụi con đã được chơi gì đâu, mà hết hè rồi. Mẹ ôm hai anh em vào lòng, thì thầm nói, tội nghiệp hai đứa. Là do ba mẹ bận rộn quá. Mà tụi con ở nhà hoài, không buồn sao? Đi học còn gặp bạn bè, phải vui hơn chứ?

Mẹ nói cũng phải. Thà là đến trường có khi đỡ chán hơn nghỉ hè. Quanh quẩn không có trò chơi gì hay ho hết. Ti vi hay máy tính bảng thì mẹ cấm, chỉ cho xem có tí xíu, bảo là hư mắt. Nhà mình nhỏ rí, ra vô đâu cũng thấy đồ đạc, hồi bà Năm giúp việc chưa về quê, thì còn được mở cửa chạy ra hẻm chơi với mấy đứa bạn hàng xóm. Nay từ sáng đến chiều toàn phải đóng cửa ở yên trong nhà. Anh Bin so sánh, cứ như anh em mình đang… đi tù ấy, nghe thật buồn cười.

Từ đầu tháng Sáu tới giờ, ba với mẹ lần lữa mãi mà cũng chưa thu xếp để dắt tụi con đi các nơi như đã dự tính. Chỉ có một chuyến du lịch biển vào cuối tuần là hết. Ngày nào ba mẹ cũng đi từ sáng đến chiều muộn, trở về là hết năng lượng, đến đánh cờ với con mà ba còn ngáp lên ngáp xuống!

Buổi tối, mẹ hứa sẽ dành thời gian cho hai anh em, bù đắp lại cả ngày thui thủi, nhưng rồi ba mẹ lại không giữ lời. Chiều nào anh Bin cũng dặn con tắm rửa rồi ăn cơm sớm, lỡ đâu ba hay mẹ về kịp, thì hay quá. Anh thèm ba mẹ chở ra công viên chạy nhảy cùng chúng bạn. Con muốn ghé nhà sách. Tụi con ước được đi bơi…

Mà người lớn cũng kỳ lắm. Mẹ với ba thường kể “thời xưa” trẻ con được nghỉ, được chơi hết ba tháng hè, chẳng ai bắt học thêm, ôn luyện gì cả. Ba còn bảo “Dịp hè ba và bạn bè đồng lứa được tiếp xúc với môi trường thiên nhiên, học được bao điều hay về kỹ năng sống”. Còn tụi con bây giờ, vừa hết một tháng hè là cha mẹ, nhà trường đã bắt nào học ôn, nào tựu trường sớm để ổn định đầu năm học, xét ra chỉ được nghỉ hơn một tháng rưỡi.

Hè gì mà buồn thiu. Chán phèo. Năm nào cũng thế. Chẳng có trồng cây, nuôi cá, hay về quê, dã ngoại gì như tụi con đã háo hức. Cũng không có sông suối hay rừng núi, con trâu, con gà, con diều nào cả. Hai anh em con muốn đi đá banh hay chơi bóng rổ ở nhà thiếu nhi, cũng không thể. "Thì ba mẹ bận đi làm nuôi hai đứa tụi con, làm sao đưa đón được". Ừ thì anh em con tự an ủi lẫn nhau. Con với anh Bin biết chứ. Hai đứa con hiểu hết. Nhưng mà tụi con tiếc lắm. Mùa hè ơi, chạy đi đâu, mà nhanh quá chừng chừng vậy nè!

Nguyễn Hải Đăng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI