Một lần uống say

04/03/2014 - 20:25

PNO - PN - Cái tin bé Hòa tự tử khiến cả xóm nhỏ của tôi bàng hoàng. Chị Hạnh vật vã, rũ rượi bên quan tài em gái. Lúc nhìn mặt em lần cuối, chị gào thét: “Em yên tâm đi, chị sẽ tìm tên khốn đó rồi giết nó chết, trả thù cho em”....

edf40wrjww2tblPage:Content

Tên khốn mà chị Hạnh nói là anh Tiến, chồng chị. Anh Tiến hiền lành, ít khi rượu chè, chỉ biết chăm chỉ làm ăn nên ba má chị Hạnh rất thương. Cưới nhau không lâu, đôi vợ chồng trẻ được cha mẹ cho mấy công ruộng cất nhà ở riêng. Chị Hạnh có con nhỏ nên việc đồng áng đều trông cậy vào anh Tiến. Thấy con rể cực nhọc, ba má chị Hạnh cho bé Hòa sang ở với anh chị, giúp giữ cháu để chị Hạnh rảnh tay phụ việc đồng áng cùng chồng. Bé Hòa mới 13 tuổi, lanh lẹ tháo vát lại hay cười nên ai cũng thương. Anh Tiến xem bé Hòa như em ruột.

Mot lan  uong say

Bi kịch xảy ra bữa anh Tiến tát đìa bắt cá. Số cá thu hoạch ngoài mong đợi nên hai vợ chồng rất vui. Chị Hạnh chừa lại một mớ cá, lớp nướng trui, lớp nấu canh chua để anh Tiến đãi lối xóm. Tàn cuộc nhậu, anh Tiến được lối xóm kéo đi nhậu tiếp. Chị Hạnh thì bế con ra quán cà phê đầu xóm xem phim. Bé Hòa theo bạn đi ăn kem. Khi Tiến chân nam đá chân chiêu về nhà thì thấy bé Hòa nằm ngủ hớ hênh trên bộ ván. Ma men khiến ông anh rể chẳng còn ý thức, nên bỗng chốc thành con thú hoang trước cô em vợ. Bé Hòa giãy giụa, la hét đến khản giọng nhưng không ai nghe. Lúc chị Hạnh về tới, nhìn mọi thứ chị hiểu ngay sự việc. Chị Hạnh nổi điên, dùng cây tầm vông quật chồng tới tấp. Tiến tỉnh cơn say, bàng hoàng không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra.

Chị Hạnh đùng đùng khăn gói dắt em về nhà cha mẹ, nhất quyết bỏ chồng, mặc Tiến van xin. Chuyện đã lỡ, ba má chị Hạnh cũng không biết tính sao. Từ bữa đó, bé Hòa tắt hẳn tiếng cười. Lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn. Thấy em như vậy, chị Hạnh rất đau lòng, càng giận chồng vì rượu mà mất hết nhân tính, hại em gái ra nông nổi này.

Bi kịch thêm chồng chất khi chị Hạnh phát hiện bé Hòa liên tục nôn ói, da xanh như tàu lá. Dắt em đi khám, chị tá hỏa khi bác sĩ nói bé Hòa đã mang thai. Má chị ngất xỉu, ba chị thì lên huyết áp, đổ gục. Bé Hòa im lặng. Lát sau nó hỏi chị Hạnh: “Lỗ rún em nhỏ xíu vầy, em bé làm sao chui ra?”.

Cả đêm chị Hạnh trằn trọc không ngủ, không biết làm cách nào giải quyết hậu quả này. Kế bên, bé Hòa cũng nhè nhẹ thở dài. Nghe tiếng thở dài của đứa em, chị Hạnh như đứt từng khúc ruột. Sáng sớm chị Hạnh lay hoài nhưng bé Hòa không chịu dậy.

Biết bao vụ án, khi đứng trước vành móng ngựa, các bị cáo luôn đổ lỗi do rượu. Đã biết rượu làm mờ lý trí, làm mất khả năng nhận thức, vậy tại sao cánh đàn ông không biết dừng lại ở mức vừa đủ, sao lại để mình say tới mức để ma đưa lối, quỷ dẫn đường?

 THÙY LINH
Bài tham gia diễn đàn xin gửi về địa chỉ: vi motchunhau@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI