Mở lòng cho kịp yêu thương

14/06/2025 - 19:29

PNO - Là cha thì dễ, làm cha mới khó. Tình cha chỉ hiện diện trong sự tự nguyện gắn kết, trong cánh tay che chở của cha và trong nụ cười an nhiên của con.

Trong ý niệm của người Á Đông, cha là rường cột của ngôi nhà. Hình ảnh cha hơi thiên về sự nghiêm khắc, lạnh lùng, xa cách. Sự thân thương, gần gũi dường như dành cho tình mẫu tử nhiều hơn. Với cha, chỉ có thể là tôn kính, là ngưỡng vọng.

Thấp thoáng trong những câu chuyện pháp đình là những khoảng trống xót xa của người cha: nghiện ngập, cờ bạc, bạo lực khiến con mất phương hướng rồi lỡ bước sa chân. Lại có những vụ tranh chấp tài sản cha con nảy lửa. Mối quan hệ cha con đối mặt bao thử thách và rào cản, nhất là trong thời đại số. Sự tiếp xúc với màn hình phẳng suốt ngày khiến tương tác cha con trở nên xa xỉ, hình ảnh cha con bị lu mờ trong lòng nhau.

Là cha thì dễ, làm cha mới khó. Tình cha chỉ hiện diện trong sự tự nguyện gắn kết, trong cánh tay che chở của cha và trong nụ cười an nhiên của con.

Từ 2 tuổi, chị Hoàng Oanh (ngụ quận 7, TPHCM) đã không được sống gần cha vì cha mẹ sớm ly hôn. Lúc nhỏ, chị vẫn mong được gặp cha những ngày giáp tết, thích được mặc áo đầm, đội nón màu hồng cha mua cho. Nhưng những ký ức thơm mùi vải mới ấy đã khép lại khi chị 12 tuổi.

Chị bộc bạch: “Bi kịch đau lòng là khi chữ “cha” chỉ được in trên tờ giấy khai sinh, không khắc sâu vào tâm trí để khi xa thì nhớ, khi gần thì vui vẻ, nồng ấm, hạnh phúc như gia đình bạn bè. Vào tuổi trung niên, tôi mới thôi trách cứ cha và tiếc nuối sao ngày xưa mình không kịp mở lòng. Cha thì tự ti, mặc cảm vì làm ăn thất bại, tìm quên trong men rượu, quên sự đời và quên cả đứa con gái nhỏ là tôi”.

Chị Hoàng Oanh ray rứt, phải chi hồi xưa chị tìm đến cha, giúp cha vượt qua khủng hoảng, cô độc. Giờ đây, khi chị biết nghĩ đến cha thì cha đã không còn. Chị thường nhắc nhở con gái, con rể cố gắng nhường nhịn nhau và bỏ qua “cái tôi” để cùng lo cho con. Mối quan hệ của con rể với các cháu ngoại của chị rất tốt. Cha con cùng học, cùng chơi thể thao, cùng làm việc nhà, cùng đọc sách… đúng như hình mẫu chị mong ước.

Năm chạm mốc 60 tuổi, ông Lê Bằng Yên - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hiến máu, tặng tạng, cho mô - HTC3 (Hội Chữ thập đỏ phường 12, quận 10, TPHCM) - buồn bã, hụt hẫng, trống vắng khi không thể tiếp tục hiến máu được nữa. Ông không chấp nhận tuổi già ập đến biến mình thành người vô dụng.

Ông Lê Bằng Yên  và niềm vui tặng xe lăn  cho bệnh nhân nghèo  - Ảnh do nhân vật  cung cấp
Ông Lê Bằng Yên và niềm vui tặng xe lăn cho bệnh nhân nghèo - Ảnh do nhân vật cung cấp

Với tâm niệm “cho đi là còn mãi”, ông đau đáu tìm cách để tiếp tục đóng góp cho cộng đồng sau hơn 60 lần hiến máu cứu người. Ông đã cùng các hội viên HTC3 đã mở rộng sang hoạt động thiện nguyện quyên góp tặng xe lăn cho bệnh nhân nghèo. Quyên góp từ mùa COVID-19, đến nay, câu lạc bộ của ông đã trao tặng 729 xe lăn cho đồng bào khó khăn khắp các tỉnh miền Nam.

Điều khiến ông tự hào và tâm đắc không phải là những bằng khen, những chương trình tuyên dương người tốt việc tốt mà là sự chung tay của vợ và các con. Con ở chung nhà hay ở riêng đều phụ giúp cha việc chuyên chở, vận chuyển xe lăn, đóng gói quà từ thiện hay kết nối nhà hảo tâm.

Làm doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải, cô con gái út Lê Thị Ánh Tuyết thường xuyên hỗ trợ cha vận chuyển xe lăn từ TPHCM đến tận tay bệnh nhân nghèo. Chị Ánh Tuyết thường căn dặn: “Cha cần chở gì, đi tỉnh nào cứ nói con biết, con sẽ điều xe. Cha đừng tiếc tiền hay sợ con tốn tiền mà tự chở, lỡ có sự cố gì khổ lắm. Dù con bận rộn, không sắp xếp thời gian đi trực tiếp với cha được nhưng con sẽ luôn đồng hành cùng cha theo cách của mình”.

Ông Yên không nhớ trong hàng trăm chiếc xe lăn trao tay, có bao nhiêu chiếc được các con góp tiền, góp sức để nối dài hành trình san sẻ yêu thương. Các con đã ở cạnh cha như những người bạn, cùng cha chia sẻ đam mê, cùng cha thực hiện ước vọng.

“Vai trò người cha trong gia đình cực kỳ quan trọng. Nếu người cha vô trách nhiệm, coi mình là “cái rốn vũ trụ”, không hoàn thiện mình, không lắng nghe, không tôn trọng vợ con, sống ích kỷ, hưởng thụ cho riêng mình thì tiếng gọi cha ấy không còn nguyên ý nghĩa. Và ngôi nhà ấy đã dột từ nóc. Gia đình lý tưởng là khi các thành viên làm đúng bổn phận, trách nhiệm, có khuôn phép, tôn ti trật tự nhưng bình đẳng và lắng nghe, hỗ trợ nhau” - ông Lê Bằng Yên tươi cười chia sẻ.

Vĩ Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI