Cha xa rồi, vẫn còn đây hơi ấm vòng tay…

14/06/2025 - 11:00

PNO - Tôi một lòng thờ mẹ kính cha. Tiền đi hát, tôi đem về cho mẹ cha, không màng gì cho bản thân.

Còn nhớ những ngày ấy/

Những đêm trường giá lạnh/
Và cha nằm ôm con, sưởi ấm những canh dài…”.

Những khi trời mưa gió lạnh, ký ức về cha lại ùa về tràn ngập tâm hồn như tôi từng trải lòng trong ca khúc Tình cha. Cha tôi - ông Phạm Ngọc Thanh - được kết nạp Đảng năm 1960 tại Quảng Nam, là một chiến sĩ cách mạng ngoan cường, từng được nhận Huân chương Kháng chiến hạng Nhất…

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cha đưa chị Thu Hiền và tôi vào quê Núi Thành, Quảng Nam sinh sống. Đêm, 2 chị em nằm co ro nhớ mẹ, nhớ em còn ngoài đất Bắc (Hải Phòng). Hơi ấm từ vòng tay cha xua đi cái lạnh từ gió biển và từ nỗi buồn gia đình bởi mưu sinh mà phải tạm chia cách.

Ngọc Sơn vào Bệnh viện Thống Nhất chăm sóc cha lúc cha anh còn sống - Ảnh do nhân vật cung cấp
Ngọc Sơn vào Bệnh viện Thống Nhất chăm sóc cha lúc cha anh còn sống - Ảnh do nhân vật cung cấp

Đọng mãi trong tôi ký ức không thể phai nhòa khi cha cởi chiếc măng tô choàng cho tôi trên bãi biển. Hay những khi cha dắt tôi đi nương rẫy, vì sợ tôi đói nên cha đem theo bắp rang và cứ nhắc tôi ăn.

Nhớ những lần bị bệnh nằm mê man, giữa khuya tôi mở mắt dậy thấy cha vẫn ngồi bên cạnh với ánh mắt âu lo. Cha không ngừng quạt cho tôi, bàn tay ấm áp chốc lát lại đặt lên trán tôi. Những lúc rảnh rỗi, cha đọc thơ và cùng hát nhạc thiếu nhi với các con.

Thích nhất là lúc cha con cùng ca bài Chim vành khuyên (tác giả Hoàng Vân). Hễ cha cất giọng: “Chim gặp bác chào mào”, tức thì chị Thu Hiền và tôi khoanh tay đồng thanh: “Chào bác”. Cha ca tiếp: “Chim gặp cô sơn ca”, 2 chị em lại vòng tay, cúi đầu: “Chào cô”... Cứ thế, những giai điệu dễ thương cứ hòa lẫn tiếng cười giòn của mấy cha con.

Rồi gia đình tôi xuống Bạc Liêu sinh sống. Cha mẹ là nhà giáo nghèo, chỉ có chiếc xe đạp là tài sản quý giá nhất, tôi và các chị em đều hãnh diện. Ngồi sau yên xe đạp, gió lùa vào mặt đượm mùi mồ hôi của cha, tôi thấy đời mình thật yên ả. Dù cả cha mẹ đều dạt dào tình yêu thương con nhưng tính cách lại trái ngược nhau. Mẹ hơi nghiêm khắc; cha thì nhẹ nhàng, dịu ngọt.

Cha dạy con không cần đòn roi mà chỉ bằng lời khuyên nhủ, nhất là khắc sâu đạo lý làm người “đói cho sạch rách cho thơm”. Có lẽ vì những lời cha thủ thỉ bên tai đã thấm sâu vào tiềm thức nên có lần lượm được trứng gà, dù đang rất đói, rất thèm nhưng thay vì đem về nhà luộc ăn, tôi đã quay lại, đặt xuống đúng chỗ ban nãy. Những năm đầu sau chiến tranh, phải ăn độn bo bo, lời dặn của cha lặp đi lặp lại như điệp khúc nằm lòng, giúp chị em tôi vững vàng chiến thắng bản thân, không thẹn với người, với mình.

Khi có người hỏi: “Còn điều gì anh chưa kịp làm trước lúc cha mẹ lâm chung”, tôi tự hào trả lời: “Do tình cảm chất chứa trong lòng quá lớn, tôi thường làm hơn những điều cha mẹ mong muốn”. Tôi một lòng thờ mẹ kính cha. Tiền đi hát, tôi đem về cho mẹ cha, không màng gì cho bản thân.

Hằng đêm, danh ca Ngọc Sơn vẫn viếng căn phòng ở lầu 3 nơi có bức tượng gỗ của cha mẹ để tâm sự, chia sẻ những nỗi niềm trong ngày  - ẢNH: TÔ DIỆU HIỀN
Hằng đêm, danh ca Ngọc Sơn vẫn viếng căn phòng ở lầu 3 nơi có bức tượng gỗ của cha mẹ để tâm sự, chia sẻ những nỗi niềm trong ngày - Ảnh: Tô Diệu Hiền

Có lẽ vì vậy mà trong di chúc, cha tha thiết căn dặn các con hãy hưởng thụ cuộc sống. Tôi từng nói cùng cha rằng với con, hưởng thụ cuộc sống có gì khác hơn được sống trong tình yêu thương vô bờ của cha mẹ, gia đình; được sống trọn vẹn với niềm đam mê nghệ thuật và được góp chút công sức hỗ trợ cộng đồng.

May mắn cho tôi là được đàn hát cho cha mẹ nghe những sáng tác từ trái tim như Lòng mẹ, Tình cha… Và tôi cảm nhận được giọt nước mắt nóng của cha mẹ như hạt ngọc long lanh lăn dài trên má chứ không phải chỉ có trong hoài niệm và nuối tiếc khi cha mẹ đã đi xa.

Tôi biết trong vạn người yêu mến ca khúc của Ngọc Sơn có bao người con hiếu thảo, lòng suy nghĩ thương cha thương mẹ rất nhiều nhưng không nói nên lời, đã nhờ bài hát Ngọc Sơn chuyển tải nỗi lòng. Mới đây, tôi được Giáo hội Phật giáo Việt Nam mời làm đại sứ hiếu hạnh. “Tấm thân bé nhỏ Ngọc Sơn” của đại gia đình đã không cầm được nước mắt trước niềm vinh dự lớn lao này, nguyện hết lòng làm lan tỏa đạo hiếu và những giá trị thiêng liêng của gia đình.

Tô Diệu Hiền
(ghi theo tâm sự của danh ca Ngọc Sơn)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI