Mình đã cố gắng đủ chưa?

21/08/2025 - 18:16

PNO - Việc sống chung với người đàn ông xù xì gai góc, cả năm cả đời không nói được một lời nhẹ nhàng quả thật khó khăn.

Ngồi một mình trong căn phòng thời con gái. Không cần mở toang cửa sổ, không cần phải đeo kính để nhìn ra ngoài, chị cũng có thể hình dung rõ cây bưởi lão với thân hình gầy guộc sứt sẹo, trái chỉ nhỉnh hơn trái cam một chút nhưng quanh năm ngọt lịm, thanh tao.

Tự nhiên chị bỗng nghe rõ từng lời của nội ngày nào:“ Ở đời cái thực chất vẫn cần hơn con. Bưởi ngon là bưởi ngọt chứ không phải bưởi đẹp hay trái to trái bự. Muốn ngon thì phải vun bón!”, khi hối mấy chị em bưng mớ tro đổ dưới gốc cây mỗi chiều bà nhóm bếp.

cây bưởi lão với thân hình gầy guộc sứt sẹo, trái chỉ nhỉnh hơn trái cam một chút nhưng có quanh năm, ngọt lịm thanh thao. - Ảnh tác giả cung cấp
Cây bưởi lão với thân hình gầy guộc ra trái ngọt quanh năm - Ảnh tác giả cung cấp

Ở đời chỉ cần thực chất - câu nói này nghe qua thì dễ, nhưng thật sự không như mình nghĩ. Một người đàn ông, biết là toàn tâm toàn ý yêu vợ thương con, nhưng xù xì gai góc, cả năm cả đời không nói được một lời nhẹ nhàng hay có cử chỉ ngọt ngào, việc sống chung quả thật khó khăn.

Có chuyện gì không vừa ý, lời lẽ anh tuôn ra có khi đau còn hơn vết cắt trên thịt da. Gần như chưa bao giờ chị nhận được sự lãng mạn nhẹ nhàng của chồng ngay cả trong những khoảnh khắc riêng tư. Chị đâu có cạn nghĩ hay nhẹ dạ mong cầu những thứ lóng lánh phù phiếm. Nhưng phàm là con người có ai không thích những đẹp đẽ ngọt ngào nếu đúng lúc đúng người? Có đàn bà nào không thi thoảng muốn gác lại quang gánh gia đình áo cơm, được như còn mèo cựa mình đòi âu yếm?

Đôi lần đi đám cưới, hay có dịp đi đâu chung với anh chị em bạn bè, nhìn họ nắm tay, tựa vai kề má, khen ngợi trêu chọc nhau giữa chốn đông người, cảm giác thèm muốn và tủi thân quấn lấy chị. Chị đã thử bắt chước, gợi ý, bóng gió xa gần, nhưng chồng chị chỉ nhìn vợ như thể chị là ai đó ở đâu xồng xộc chạy vào nhà, rồi buông mấy lời khô khốc: “Bày đặt!”

Nhiều lần như bây giờ, thảnh thơi về thăm ba mẹ, ngồi trong căn phòng ngày thanh tân nhiều mộng mơ. Cái thời chị và chúng bạn mong cho mau hết tiết học, ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra cụ già góc chợ, thuê những cuốn tiểu thuyết Bên dòng sông Trẹm, Chúa tàu Kim quy, Một duyên hai nợ…. của tác giả Hồ Biểu Chánh, Dòng sông ly biệt, Hãy ngủ yên tình yêu, Trời xanh đổ lệ.. của văn sĩ Quỳnh Dao và cả những tiểu thuyết kiếm hiệp dài tập của Kim Dung…

Thời con gái đó, chị cũng mơ về một người đàn ông, một cuộc tình, một người bạn đồng hành suốt đời tựa trong sách, không chỉ "thực chất” như chén cơm no lòng, căn nhà đủ ấm, những đứa con…

Cảm xúc được yêu thương nâng niu, được chạm đến sự đẹp đẽ là một cái gì đó rất tuyệt vời và cần thiết. Nếu không thì thế gian người ta có ai cần đi hàng trăm thậm chí hàng nghìn cây số để ngắm một dáng núi, một con sông. Người ta không cần háo hức vui vẻ đến thế để mải mê với năm mười phút pháo hoa tỏa sáng trên bầu trời.

Không biết có nhiều đàn bà giống chị không, cũng cần cảm xúc, được nuông chiều như cần chén cơm ly nước?

Cảm xúc được yêu thương nâng niu là một cái gì đó rất tuyệt vời và cần thiết - Ảnh Freepik
Cảm xúc được yêu thương nâng niu là một cái gì đó rất tuyệt vời và cần thiết - Ảnh minh họa: Freepik

Chị đứng dậy, đưa tay mở cửa sổ, những trái bưởi hãy còn xanh đưa đẩy theo gió. Như một thước phim, chị như thể nhìn thấy trước mắt mình cô bé đôi chân ngắn ngủn, đôi tay nhỏ xíu bưng mớ tro khệ nệ đổ lên gốc cây cho nội. Nhưng lần nào trí óc non thơ ấy cũng tự hỏi: biết bao giờ thì bưởi mới ngọt mới ngon, chỉ thấy mệt.

Rồi thì bây giờ, hơn 30 năm, có biết bao giống bưởi ngon mới, nhưng chưa có cây bưởi nào lại có mùi thơm ngọt đặc biệt như cây bưởi vô danh bên hè nhà chị. Con cháu bạn bè, ai có dịp thưởng thức đều nhớ mãi không thôi.

Gió mát rượi. Chị lại thấy hình ảnh cô bé đi từ nhà bếp bưng mớ tro đổ vào gốc bưởi không biết bao lần suốt thời thơ ấu. Chị đã cố gắng vun vén bao lần cho tình cảm của chị? Chị đã cố gắng dẫn dắt chồng bao lần trong từng ấy năm sống chung? Chị đã gõ đủ chưa để mở cánh cửa nặng nề nơi anh? Cánh cửa, biết đâu, chính anh cũng không thích, chỉ chờ người mở?

Ừ nhỉ, hình như chúng ta ít tự hỏi: mình đã cố gắng đủ chưa?

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI