Đàn bà có ai muốn làm "cường nhân" đâu!

31/07/2025 - 19:52

PNO - Ai cũng muốn thảnh thơi như con mèo cuộn mình nơi thềm nhà vờn bóng nắng. Nhưng có mấy người may mắn được bảo bọc chở che bằng trái tim và vòng tay của một người đàn ông thật lòng yêu thương có trách nhiệm và bản lĩnh?

Ảnh minh họa -  Freepik
Ảnh minh họa - Freepik

Anh không nói gì, chỉ quay lưng với lấy túi đựng vợt tennis trên bộ salon. Cánh cửa khép lại, một tiếng khô khốc rơi sau lưng. Sau lớp rèm hoa dày trong căn nhà rộng thênh thang, chị thút thít khóc.

Ngày còn bé, chị thấy mẹ cực. Chuyện nhỏ chuyện lớn gì cũng đến tay mẹ. Không chỉ là quyết định ngày tháng nào sửa lại nhà, đổi hướng trong làm ăn khi khó khăn bế tắc, mà mâu thuẫn với anh em gia đình chồng mẹ cũng phải đứng ra gánh vác.

Trong suy nghĩ, chị tự bảo rằng mai này sẽ không giống mẹ. Chị sẽ là một người đàn bà có việc làm nhàn nhã ngày 8 tiếng công sở không phải chạy chợ áo cơm. Dành thời gian cho việc chăm sóc con cái, nhà cửa, dành thời gian cho bản thân. Không mệt mỏi cáu gắt, tất bật đến giấc ngủ cũng chưa bao giờ tròn.

Ngày đám cưới, ai cũng nghĩ rồi chị sẽ được cưng chiều lắm. Chị nhỏ hơn anh 10 tuổi, trẻ trung xinh đẹp. Anh đi làm đã lâu, giàu thì không dám chắc nhưng ổn định, nhà cửa xe cộ tương đối, tính nết hiền lành, trầm tĩnh, chu toàn cẩn thận.

Nhưng mọi sự ở đời không đơn giản như vậy. Bản lĩnh của con người có hay không phải đợi đến khi gia đình có sự cố, có những tình huống thử thách ngặt nghèo.

Khi có con, trong quá trình nuôi dạy chuẩn bị tương lai cho con, chị mới biết rằng sự hiền lành cẩn thận của anh trở thành kiểu suy nghĩ “trời sinh voi sinh cỏ”. Anh không cảm thấy rằng phải chuẩn bị trước nhiều thứ, từ chăm sóc sức khỏe tinh thần thể chất đến định hướng hay trang bị những kỹ năng sống cho con ngay từ những năm tháng còn nhỏ.

Không biết từ lúc nào, chị chính là người tìm đăng ký và chở các con đến lớp cờ vua bơi lội, đàn, võ thuật. Rồi có lúc chị phải nhờ vả ngọt nhạt, lúc cằn nhằn cáu gắt để bắt anh đưa con đi. Không biết từ lúc nào, chị là người mua xe, rồi mẹ con tập đạp xe té chỏng chơ trầy da chảy máu. Trong cơn đau, chị nhớ lời anh nói: “Từ từ lớn lên sẽ chạy được!”, nước mắt chị đã chảy.

2 năm nay công việc làm ăn của anh gặp trở ngại. Ba chị vừa nhập viện, bệnh của ông khá nặng. Là chị lớn nhất nhà, biết rằng các em có khả năng, biết rằng ba mẹ cũng có khoản dự phòng, nhưng chị cảm thấy đau lòng khôn xiết, khi chỉ biết đứng trơ mắt nhìn ba bệnh mà trong tay không có nhiều tiền để phụ các em. Không ai trách, nhưng chị hổ thẹn với chính mình.

Hôm nay, chị nói với anh cảm giác đó. Cảm giác bất an và cô đơn khi chỉ một mình chị cảm thấy cần phải có trách nhiệm lo lắng cho những người thân. Chị muốn anh cần làm cái gì để có quỹ dự phòng cho gia đình, chứ không thể sáng sáng, xách vợt đi chơi, đi cà phê, nói toàn những chuyện vĩ mô, đổ thừa không có cơ hội, cuộc sống khó khăn, không làm gì. Lỡ chính anh, chị hay con có vấn đề gì bất trắc với đồng lương văn phòng ít ỏi và chút dự phòng đang cạn dần chị sẽ làm sao?

Anh không nói gì, đóng sầm cửa bỏ đi, như mọi lần. Chị nhận ra có cái gì như một cây xương rồng vừa mọc lên từ thẳm sâu cõi lòng đâm thẳng vào thịt da thân thể chị. Chị không thể làm mãi việc văn phòng nhàn nhã, cắm hoa, nấu ăn, tô son, nói cười vui vẻ, giao mọi chuyện lớn trong nhà vào tay chồng được. Chị cần chuẩn bị cho các con, cho ba mẹ, và cho chính mình.

Chị hiểu, hóa ra mẹ và biết bao đàn bà trên thế gian này không ai muốn trở thành “cường nhân”. Ai cũng muốn thảnh thơi như con mèo cuộn mình nơi thềm nhà vờn bóng nắng. Nhưng có mấy người may mắn được bảo bọc chở che bằng trái tim và vòng tay của một người đàn ông thật lòng yêu thương có trách nhiệm và bản lĩnh?

Ảnh minh họa - Freepik
Ảnh minh họa - Freepik

Trong nhiều đêm gọi giấc ngủ không về, cầm điện thoại lướt Facebook, chị đọc được rất nhiều những câu: “Không có tiền mới đáng sợ, chứ không có đàn ông thì chẳng có gì sợ cả!”, “Đàn bà độc lập tư do mới là hạnh phúc”, “Đàn bà chỉ cần quan tâm đến người sinh ra mình và mình sinh ra”... Chị nhớ, đã dừng lại thật lâu nhìn vào những dòng chữ ấy và mang vào giấc ngủ chập chờn những khuôn mặt đàn bà gồng gánh cô đơn, đáng thương. Làm gì có đàn bà nào muốn trở nên mạnh mẽ?

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI