"Microhabitat": Bao nhiêu là đủ cho cuộc sống?

21/01/2021 - 07:05

PNO - Nếu có một tác phẩm điện ảnh nhẹ nhàng, dung dị và hóm hỉnh về sự vật lộn của người trẻ Hàn Quốc thuộc tầng lớp dưới, đó hẳn phải là "Microhabitat" (tựa Việt: Cuộc sống bé nhỏ) - tác phẩm đầu tay của nữ đạo diễn tài năng Jeon Go Woon.

Bộ phim xoay quanh Miso (Esom thủ vai), một phụ nữ trẻ mưu sinh bằng nghề dọn dẹp theo giờ ở thủ đô Seoul. Nhân vật này vừa mang diện mạo chung của người nghèo đô thị, vừa có những nét cá tính độc đáo, không trộn lẫn. Dù thu nhập ít ỏi, Miso luôn tìm cách duy trì ba ưu tiên hàng đầu của mình: rượu, thuốc lá và bạn trai. Thậm chí, khi vật giá leo thang, cô còn quyết định “hy sinh” căn phòng trọ đang thuê để đến ở nhờ nhà bè bạn, đồng thời chi tiêu tiết kiệm nhất có thể để thỏa mãn những nhu cầu kể trên.

Tuy nhiên, bộ phim không xây dựng Miso là người sống ăn bám, thiếu trách nhiệm. Cô duy trì công việc dọn dẹp để kiếm tiền, chứ không trông cậy vào sự giúp đỡ tài chính của những người bạn khá giả. Khi ở nhờ nhà người khác, cô luôn tự nguyện dọn dẹp, nấu nướng một cách chu đáo để cảm ơn gia chủ.

Microhabitat như một lát cắt về đời sống xã hội Hàn Quốc đương đại
Microhabitat như một lát cắt về đời sống xã hội Hàn Quốc đương đại

Mặt khác, dù nghèo khó, Miso sẵn lòng cưu mang bè bạn và không bao giờ phán xét bất kỳ ai. Sự tự trọng, tận tâm và rộng lượng ấy khiến khán giả dễ dàng yêu mến, ủng hộ cô, bất chấp lối sống có phần kỳ lạ của cô. 

Dù khắc họa một nhân vật có cách sống khác thường, Microhabitat không hề có ý định phê phán, châm biếm hay giễu nhại con người. Trái lại, đó là một hành trình kỳ lạ mà dịu dàng, hài hước, đôi chút bùi ngùi và tràn đầy cảm thông với những phận người nhỏ nhoi. Bộ phim giống như một lát cắt về đời sống xã hội Hàn Quốc đương đại, soi chiếu những mất mát, trăn trở và đánh đổi của thế hệ trẻ, đồng thời khám phá cách mà họ kiếm tìm niềm vui trong cuộc sống đơn sơ của mình.

Với Miso, tinh thần chủ đạo của cô là sự hài lòng với cuộc sống. Dẫu mồ côi cha mẹ và chịu cảnh thiếu thốn triền miên, cô vẫn chưa một lần giận dữ, oán trách hay ghen tị với người khác. Cuộc sống của cô thu nhỏ thành những niềm vui giản đơn và rõ rệt, thay vì hướng tới những mục tiêu to lớn, xa xôi như tiền bạc, sự nghiệp hay danh vọng. Nhiều khi, cách sống ấy không nhận được sự cảm thông, thấu hiểu, nhưng thay vì tranh cãi, cô luôn trân trọng và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình.

Mặt khác, thông qua hành trình của Miso, Microhabitat mổ xẻ sự khủng hoảng giá trị và niềm tin của con người hiện đại bằng góc nhìn hiện thực sâu sắc. Ở đó, mỗi người bạn thân mà Miso tìm đến xin tá túc đều mang trong mình những vấn đề của thời đại: có người chấp nhận hy sinh cho gia đình để rồi đánh mất bản thân; có người bất hạnh trong hôn nhân, luôn phải khổ sở che giấu con người thật của mình; có người loay hoay đến quá nửa cuộc đời mà chưa tìm thấy hạnh phúc; có người may mắn được đổi đời, sống sung túc nhưng lại trở nên ích kỷ, nhỏ nhen…

Bằng cách lồng ghép, đan cài những số phận khác nhau vào tuyến truyện chính, bộ phim khắc họa một diện mạo bất an của xã hội Hàn Quốc đương đại. Đó là khi những giá trị thông thường của đời sống, như hôn nhân, gia đình, bè bạn… chỉ còn là vỏ bọc, che giấu đi vô vàn tổn thương, đứt gãy bên trong. Từ nền tảng này, tác phẩm đã xướng lên một câu hỏi nhức nhối: liệu khi theo đuổi những giá trị phổ biến, con người có được hạnh phúc không, hay chỉ đang giam cầm bản thân trong những ngục tù tinh thần khác nhau?

Ở khía cạnh này, bộ phim đã đưa ra một phép so sánh ngầm, giữa lối sống “lệch chuẩn” của Miso so với bạn bè - những người luôn an phận, sống theo cách mà gia đình và xã hội sắp đặt. Sự đối chiếu tinh tế này đã nói lên rằng, không có chuẩn mực cố định nào dành cho hạnh phúc, bởi hệ giá trị của mỗi người là khác nhau. 

Miso không có những thứ mà xã hội mặc định là tiêu chuẩn của thành công, như sự nghiệp, tài sản hay một mái nhà của riêng mình. Tuy nhiên, cô luôn chủ động và quyết tâm với những lựa chọn cá nhân, bất chấp sự phán xét, chỉ trích của người khác. Những lựa chọn ấy tất nhiên đều giới hạn, nhưng với cô, chỉ bấy nhiêu là đủ để cuộc sống trở nên trọn vẹn.

Với điểm nhìn “từ dưới lên”, xoáy sâu vào cuộc sống chênh vênh, bất ổn của tầng lớp bình dân, Microhabitat đã kế thừa truyền thống của điện ảnh Hàn Quốc - một nền điện ảnh luôn đặt ra những phản đề sâu sắc về sự phát triển nhanh chóng của đất nước mình. 

Ở đó, khoảng cách giàu nghèo vời vợi khiến cho tương lai của những người trẻ có xuất phát điểm thấp trở nên mù mịt. Cơ hội mở ra với họ vô cùng hạn hữu, những cuộc chạy đua để kiếm tiền và gầy dựng sự nghiệp nhanh chóng khiến họ kiệt quệ. Không ít người trong số đó đã phải đánh đổi nhiệt huyết, khát khao của tuổi trẻ để mưu cầu cuộc sống ổn định, như cách người bạn trai của Miso từ bỏ ước mơ trở thành họa sĩ vẽ truyện tranh vì không tìm thấy lối đi.

Với góc nhìn điềm tĩnh và khác lạ, nữ đạo diễn 8X Jeon Go Woon đã thành công trong việc khai phá những câu chuyện của thế hệ mình. Bộ phim độc đáo của cô là minh chứng cho sức sống bền bỉ của con người, cho thấy cách con người thích ứng và tìm ra lối thoát trong những hoàn cảnh trớ trêu, ngột ngạt nhất. Đến tận cùng thì niềm vui và niềm hy vọng vẫn còn đó, tựa như dòng suối nhỏ len lỏi chảy giữa bao ghềnh thác cuộc đời. 

Trailer phim Microhabitat:

 

 

Dù không đình đám và mang tính cột mốc như Parasite của Bong Joon-ho, cũng không dữ dội và cực đoan như các tác phẩm của Kim Ki-duk, Microhabitat vẫn xứng đáng có một vị trí riêng trong lòng người yêu điện ảnh, bởi sự nguyên bản, dịu dàng và trong trẻo của nó. Quan trọng hơn, tác phẩm đã đặt dấu ấn đầu tiên cho sự “trỗi dậy” của một tiếng nói nữ, ở một nền điện ảnh gần như vẫn bị thống trị bởi các đạo diễn nam.

Minh Trang

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI