Mẹ ơi, đừng bỏ cuộc!

05/05/2025 - 21:48

PNO - Cuộc chiến đấu với bệnh nan y không nhẹ nhàng nhưng mẹ đã chiến thắng vì không bỏ cuộc.

Ngân cắn chặt góc mền, ngăn tiếng nấc bật ra trong đêm tối. Bên cạnh cô là đứa con gái nhỏ mới tròn 1 tuổi. Bên kia tấm vách là chồng và con gái lớn đang nằm. Chính Ngân cũng không nghĩ mình sẽ khóc ngon lành trong nhà tắm chiều nay như một đứa trẻ khi hay tin mẹ chồng mắc ung thư phổi. Bây giờ, cô lại tiếp tục khóc trong đêm vắng, khóc trong tuyệt vọng, hụt hẫng.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Tự lúc nào, cô đã xem mẹ chồng như một người thân thiết trong cuộc đời. Hình ảnh mẹ - một phụ nữ tháo vát, giỏi giang, gồng gánh, lèo lái, giữ lửa cho cả đại gia đình - đã chiếm vị trí quan trọng trong lòng cô từ hồi nào không rõ. Với Ngân, nếu nhà này không có mẹ thì không biết sẽ ra sao. Cô không dám tin chỉ trong đôi ba tháng, cùng lắm là chưa đầy 1 năm, cái trụ cột vững chãi kia sẽ không còn ở bên vợ chồng cô.

Mẹ chồng Ngân nhận tin dữ một cách bình thản. Cũng có thể bà đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, tự cắn răng chịu đựng, để đến khi xuất hiện trước chồng con, mẹ đã chuẩn bị cho mình dáng vẻ ít cảm xúc nhất. Mẹ gọi Ngân vào phòng, trao cho cô quyển sổ chi tiêu trong nhà, thêm cả quyển sổ ghi chép các ngày giỗ 2 bên nội ngoại. Giọng mẹ nhẹ bẫng: “Từ nay, mẹ giao hết cho con. Con phải thay mẹ làm những việc này. Con về đọc kỹ, có gì không hiểu thì hỏi mẹ. Nhưng phải nhanh lên vì mẹ không còn nhiều thời gian…”.

Những ngày sau đó, mẹ chồng Ngân tới ngân hàng chuyển tên sổ tiết kiệm cho ba chồng. Bà còn gọi các cháu nội ngoại về, cạy tấm ván giường lấy ra số vàng dành dụm, chia cho mỗi cháu một ít, gọi là “quà của bà cho cháu mai này lấy chồng, lấy vợ, bà không chờ được tới ngày đó”.

Mẹ giao cho chồng Ngân những quyển sổ sức khỏe, hồ sơ bệnh án, những loại thuốc ba chồng Ngân phải uống hằng ngày. Mẹ làm tất cả như sợ không còn kịp. Mẹ nói mọi lời như đang trăng trối với mọi người.

Những ngày đó, không khí gia đình Ngân như đưa đám, dù khách quan mà nói, mẹ chồng cô vẫn còn khá mạnh khỏe, chưa có triệu chứng bệnh nặng.

Thu xếp xong mọi thứ, mẹ bỏ đi, không hẹn ngày về. Bà từ chối mọi phác đồ điều trị, xa lánh chồng, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn của con cháu. Chị Hai triệu tập cuộc họp khẩn ở quán trà. 8 anh chị em, dâu rể cùng có mặt để bàn tính phương án chữa trị cho mẹ. Không ai chịu chấp nhận mẹ cứ thế rồi rời xa tất cả.

Chị Hai nhờ người quen giới thiệu đi gặp các bác sĩ đầu ngành ở Bệnh viện Ung Bướu, anh Ba kết nối lại với bạn học giờ đang làm nghiên cứu ở Singapore để lấy thông tin về phương pháp điều trị ở nước ngoài. Vợ chồng Ngân tìm các bài thuốc đông y giúp bồi bổ sức khỏe để chuẩn bị thể lực cho quá trình điều trị. Còn em gái Út tìm hiểu các món ăn phù hợp với thể trạng, bệnh tình của mẹ.

Xong xuôi, mấy anh chị em quyết định nhắn tin cho mẹ: “Mẹ ơi, đừng bỏ cuộc. Ba và các con, các cháu mong mẹ trở về. Cả nhà mình sẽ cùng mẹ chiến đấu với bệnh. Ba nói nếu phải bán nhà để chữa bệnh cho mẹ, ba còn vui hơn là mẹ chưa lâm trận đã đầu hàng. Dù thế nào, cả nhà mình vẫn chọn cùng nhau, bên nhau”.

Sau khi tin nhắn gửi đi, ít phút sau, mẹ chồng Ngân gọi lại. Bà khóc nghẹn một lúc lâu và chỉ nói được mấy lời: “Các con yên tâm, mai mẹ về”.

Đó là chuyện đã xảy ra cách đây 9 năm. Ngày đó, ngay khi mẹ trở về, cả nhà dồn tiền đưa mẹ sang phẫu thuật tại Singapore, sau đó tiếp tục theo dõi, điều trị tại bệnh viện tuyến đầu trong nước bằng những phương pháp tiên tiến nhất. Cuộc chiến đấu với bệnh nan y không nhẹ nhàng nhưng mẹ đã chiến thắng vì không bỏ cuộc. Viết nên câu chuyện này, Ngân chỉ mong những ai đang gặp trắc trở trong đời đừng bỏ cuộc. Và khi chưa đến phút cuối cùng, đừng vội buông tay người mình yêu thương.

Mai Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI