PNO - Tôi sống trong nhung lụa và được nhà chồng yêu thương hết mực. Nhưng để được hưởng điều đó, thì tôi không được tới lui, với… cha mẹ sinh ra mình.
Chia sẻ bài viết: |
Trương Mỹ Hương 01-06-2022 09:06:34
Ở đời, không có hạnh phúc nào là toàn vẹn cả. Bạn may mắn được nhà chồng thương yêu và cũng nên thông cảm cho mẹ chồng không muốn bạn về quê thăm vì ông bố của bạn bị tai tiếng xấu khiến mẹ chồng lo con cháu sẽ ảnh hưởng. Nếu bạn nhớ mẹ và em, có thể gởi tiền cho họ lên thăm bạn. Thế là vẹn cả đôi đường. Đừng đòi hỏi tất cả đều như ý mình.
Lucy 31-05-2022 08:38:04
Tôi lại nghĩ khác, giờ muốn thăm cha mẹ chỉ cần gọi video call là gặp là nói chuyện được. Cuộc đời đâu ai tròn vẹn, chị hãy nghĩ theo hướng tích cực là cha mẹ chồng chị đã thương yêu chị và con cái chị, đừng mong ông bà ấy thông cảm tới cha mẹ mình. Như vậy sẽ thấy may mắn hơn nhiều gia đình mà cha mẹ chồng khinh ghét con dâu ra mặt chị à. Chờ con mình lớn hơn, mình độc lập hơn thì sẽ dễ dàng hơn. Làm cố cuối cùng đổ vỡ bên gia đình chồng, còn lúc đó gia đình mình biết họ ở đâu???
Mặc dù có tới 4 đứa cháu, nhưng mẹ chồng tôi chỉ dành mọi quan tâm cho cháu ngoại.
Hiểu ở mức đơn giản thì hạnh phúc là sự hài lòng, nhưng đôi khi đạt được mức tưởng sẽ hài lòng, chúng ta lại không thấy hạnh phúc.
Miễn là "hợp cạ", thì ra đầu hẻm ngồi gác chân cà phê với nhau cũng đủ vui và thú vị.
Những lời khuyên của những người xa lạ trên mạng làm Loan tỉnh ra: không phải ngôi nhà nào cũng là tổ ấm.
Nhường nhau một chút, nhìn vào những tích cực của nhau thì sóng gió nào không qua.
Ai cũng có ông bà nội, ngoại, nhưng không phải gia đình nào cũng tổ chức đám giỗ trang trọng và anh chị em trong nhà cũng đoàn kết.
Chị mặc anh vì chị nhịn đủ lâu rồi, đến cha mẹ chồng chị cũng ngán ngẩm với cái nết đổ thừa đổ vấy của anh.
Hóa ra có một thứ cảm xúc được gọi tên là “ghen tị với chồng”, đến từ việc một người cảm thấy sợ mất người kia.
Người phương Tây gọi phong cách lên giường hiền lành là “vanilla sex” và người làm chuyện ấy là vanilla partner.
Những tưởng khi còn son rỗi, cô dâu út rảnh rang ngủ nướng; nhưng cả khi có con nhỏ, cô vẫn không dậy sớm hơn.
"10 năm qua tụi nó vẫn hạnh phúc. Tui có cần đem sự thật này đến để lột trần tất cả không? Lột trần để làm gì?”.
Bài học mà ba dạy cho anh chị em tôi khiến tôi nhớ mãi đó là: chia sẻ niềm vui với người khác là điều rất khó.
Tối ấy chị nhờ bạn lặng lẽ nhắn tin cho cô bồ, giải quyết mọi chuyện trong êm thấm. Chị vờ như không biết chuyện anh ngoại tình.
Chưa bao giờ chị nói với con rằng chị không hạnh phúc. Rồi chị hiểu rằng, sự chịu đựng yếu đuối của mình đã hằn sâu vào tâm hồn đứa trẻ.
Dù đã chia tay, nhưng nhìn anh nhanh chóng hạnh phúc với tình mới tôi rất khó chịu, thấy như bị phản bội.
“Mẹ ơi, nếu con ngoan thì sinh nhật con, mẹ cho ba về được không?”. Linh lặng người trước lời đề nghị rụt rè của con trai.
Vẫn còn quyện đâu đó thứ mùi cho tôi cuộc sống đủ đầy như hôm nay; thứ mùi nồng nàn, xưa cũ, chưa từng phôi phai.
Có người đi qua cả quãng đời thanh xuân, tới lúc da mồi tóc bạc vẫn không thể trả lời mình có hạnh phúc không.