Màu Tổ quốc trong tay con

02/09/2025 - 10:00

PNO - Tổ quốc có nhiều màu, nhưng màu nào đậm nhất là do tay con tô. Mỗi ngày chọn một việc nhỏ: Nhường ghế cho người cần hơn; Nói cảm ơn và xin lỗi

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

"Tổ quốc có màu gì?" - Con hỏi khi đang cầm hộp bút sáp, đôi mắt tròn xoe chờ một câu trả lời đủ giản dị để hiểu, đủ đẹp để muốn tô.

Phản xạ đầu tiên của người lớn là nói màu đỏ sao vàng, nhưng rồi ba mẹ chợt nghĩ, nếu chỉ có 2 màu thì bức tranh của con sẽ thiếu đi nhịp thở đời sống. Tổ quốc của con không chỉ nằm trên cờ, Tổ quốc còn nằm trong những điều nhỏ nhất mỗi ngày.

Màu đỏ có mặt trong lễ chào cờ sáng thứ Hai, nhưng nó cũng ở giọt máu trên ngón tay khi con tập cắt giấy vụng về rồi biết tự rửa, tự dán băng. Nó là màu thẻ hiến máu mà ba vẫn cất trong ví, là đôi má ửng hồng của em bé sau mũi vắc xin, là ánh mắt đỏ hoe của người lính về phép ghé thăm mẹ già.

Ba mẹ không cần nói lớn tiếng về yêu nước. Chỉ cần đưa con theo vào trung tâm hiến máu một lần, con sẽ hiểu hết ý nghĩa của màu đỏ.

Màu vàng là ánh đèn vàng trong thư viện, nơi con mải mê đọc truyện về những hòn đảo xa, về những chuyến hải trình, về những người thợ lặn nhặt rác biển. Là hạt lúa chín mà con nhìn thấy trên đường về quê, để biết một chén cơm không tự nhiên mà có. Khi con học chăm, làm việc chăm, nói năng ngay thẳng, màu vàng ấy sáng lên trên chính đôi mắt của con.

Ảnh minh họa: Hà Trang
Ảnh minh họa: Hà Trang

Màu xanh là hàng cây ba mẹ cùng con trồng trước cổng trường, có hôm nắng gắt, tay con lấm lem bùn, miệng bĩu ra vì mệt, nhưng đến mùa mưa nhìn cây bật chồi thì cười. Xanh là lưng áo tình nguyện, là bãi cỏ không còn rác sau giờ nhặt rác cuối tuần, là bầu trời sau cơn mưa bớt khói xe khi ba chọn đi bộ đoạn đường ngắn. Ba mẹ tắt máy khi dừng đèn đỏ lâu lúc chở con đến trường, dặn con đem bình nước cá nhân theo mỗi chuyến đi. Những thói quen nhỏ gom lại thành một mảng xanh lớn.

Màu trắng là áo blouse trong bệnh viện nơi con chào đời, là khẩu trang đơn sơ của chú bảo vệ mỗi sáng chào con. Trắng là sự ngay thẳng khi con nhận lỗi, là tờ giấy chứng nhận con nhặt được và trả lại cho bạn món đồ rơi. Hãy để màu trắng ấy hiện lên qua kỷ luật và sạch sẽ khi mang rác đến đúng thùng, rửa tay trước bữa cơm, đi xe đội mũ bảo hiểm, qua đường nhìn trái nhìn phải. Tôn trọng luật là cách hiển nhiên nhất để tôn trọng người khác.

Màu xám là sắc bê tông của thành phố ngày mưa, là màu của sự kiên nhẫn. Đứng xếp hàng mua vé vào rạp phim, không chen lấn, không đẩy người đi sau. Ngồi trên xe buýt, con thấy bà cụ tay run thì tự nhiên đứng dậy nhường ghế. Tổ quốc đôi khi mang màu xám trầm để nhắc ta giữ bình tĩnh, không quát tháo, không gõ phím ném lời cay nghiệt vào một người xa lạ.

Màu nâu là bùn đất bám vào gấu quần người nông dân, là mùi đất sau mưa mà con hít thật sâu rồi bảo thơm. Nâu là cái kệ sách gỗ tổ truyền ba vẫn lau mỗi cuối tuần, là cái thớt mẹ thay khi đã mòn. Biết tôn trọng lao động và đồ vật là cách con biết tôn trọng mồ hôi của người khác. Lúc con rửa tô của mình sau bữa cơm, dọn giày trước cửa, màu nâu bình dị ấy lặng lẽ lan sang lòng biết ơn.

Rồi còn những màu khác: Màu của lá cờ treo thẳng và sạch trước hiên nhà, không để rũ dưới mưa. Màu của ánh mắt khi con nghe Quốc ca, không cần hát to, chỉ cần không đùa giỡn. Màu của lời xin lỗi khi lỡ đụng vào vai người khác ở nơi công cộng. Màu của im lặng đúng chỗ khi qua nghĩa trang, của nụ cười khi gặp người nhặt ve chai mà mẹ đã quen gọi bằng cô.

Tổ quốc có nhiều màu, nhưng màu đậm nhất sẽ là do tay con tô, mỗi ngày một việc tốt nho nhỏ - Ảnh: Phương Duyên
Tổ quốc có nhiều màu, nhưng màu đậm nhất sẽ là do tay con tô, mỗi ngày một việc tốt nho nhỏ con làm - Ảnh: Phương Duyên

Tổ quốc có nhiều màu, nhưng màu nào đậm nhất là do tay con tô. Mỗi ngày chọn một việc nhỏ: Nhường ghế cho người cần hơn, gập lại lá cờ khi không còn dùng, vứt rác đúng nơi, yên lặng khi vào rạp, mở một trang sách lịch sử đọc cùng nhau, nói cảm ơn và xin lỗi, thấy việc đúng thì làm, việc sai thì tránh, đừng trao trái tim cho những câu nói đao to búa lớn trên mạng rồi buông lơi hành động ở ngoài đời...

Tối nay, khi con cầm bút sáp, ba mẹ sẽ ngồi bên. Con muốn tô nền trời màu gì cũng được. Ba mẹ chỉ xin vẽ thêm bàn tay con đặt lên trái tim mình như cách con vẫn làm mỗi lần hát. Khi ấy, bức tranh chưa chắc đã đẹp theo chuẩn mỹ thuật. Nhưng nó sẽ đúng. Vì nó được vẽ bằng chính những việc nhỏ mà gia đình mình đã sống.

Và ngày mai, khi bước ra đường, con sẽ tiếp tục tô, bằng cách đi cho gọn vào làn, nói cho ấm bằng giọng, nhìn cho kỹ bằng mắt và thương cho sâu bằng lòng... Khi đó, bức tranh Tổ quốc của con sẽ hiện ra.

Lê Hoài Việt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI