Ký ức xưa trong thùng xe đạp cũ

03/09/2025 - 06:00

PNO - Chiếc xe đạp cũ của ông có 1 chiếc thùng kính phía sau, bên trong là cả 1 thế giới bánh trái do bà tôi gói ghém. Đó không chỉ là món quà quê hương, mà còn là cả bầu trời ký ức xưa cũ mà tôi luôn trân quý...

Chiều tan tầm giữa dòng người hối hả, tôi tình cờ dừng xe trước cửa 1 tiệm bánh bán các loại bánh kẹo nhập khẩu. Thu hút ánh nhìn của tôi là những chiếc bánh mochi phủ bột trắng muốt, được đóng gói cẩn thận trong các chiếc hộp bắt mắt. Hình dáng những chiếc mochi bỗng như 1 chiếc cầu nhắc tôi nhớ tới hương vị năm xưa - vị thơm ngọt trên chiếc xe đạp cà tàng của ông nội.

Chiếc bánh bạc đầu của ông là một phần ký ức đẹp của tôi - Ảnh minh họa: Internet
Chiếc bánh bạc đầu của ông là một phần ký ức đẹp của tôi - Ảnh minh họa: Internet

Ký ức của một đứa trẻ 9, 10 tuổi về ông thật mơ hồ. Ông mất sớm khi tôi còn chưa kịp lưu giữ nhiều kỷ niệm. Hình dung về ông trong tôi phần lớn được chắp vá từ những mẩu chuyện của cha mẹ, của cô chú. Ai cũng nói ông hiền lắm và thương tôi vô cùng, bởi tôi là thằng cháu đích tôn mà ông hết mực cưng chiều.

Những câu chuyện ấy giống như những thước phim trắng đen nhập nhoạng xưa cũ, thiếu đi âm thanh và màu sắc sống động. Nhưng có một hình ảnh, một hương vị đã mãi khắc sâu vào tâm trí non nớt của tôi ngày ấy: hình ảnh ông và chiếc xe đạp chở thùng bánh cũ kỹ.

Chiếc xe đạp của ông có 1 cái thùng kính phía sau, bên trong là cả 1 thế giới bánh trái do chính tay bà tôi gói ghém: những chiếc bánh cam vàng ươm phủ đầy mè, bánh gai đen nhánh cùng nhân mứt bí ngọt lành, bánh mật nâu óng thơm lừng. Nhưng với tôi, món best seller trong chiếc tủ kính di động ấy luôn là những chiếc bánh bạc đầu.

Tôi nhớ như in cái cảm giác cắn vào chiếc bánh. Lớp bột trắng mịn lớ phớ bên ngoài sẽ rơi ra, vương trên mép, trên mũi. Rồi đến lớp vỏ bánh nếp dẻo mềm, mịn màng đến khó tả. Khi chạm đến phần nhân, một dòng vị ngọt ngào, thơm bùi của đậu phộng, mè rang và dừa non tứa ra, quyện vào nhau tạo thành thứ hương vị thật… diệu kỳ.

Những buổi chiều, sau khi nghịch phá chán chê đầu làng cuối xóm, tôi hay chơi tha thẩn ở sân nhà ông bà, ngóng ra đầu ngõ. Tiếng lách cách quen thuộc của chiếc xe đạp luôn là âm thanh tôi mong chờ. Ông đi bán từ sớm khi tôi còn ngủ khì và lúc nào về, thùng bánh cũng vơi đi gần hết. Nhưng có 1 quy luật bất thành văn, 1 bí mật ngọt ngào giữa 2 ông cháu: kiểu gì trong thùng bánh cũng sẽ còn lại 1-2 chiếc bánh bạc đầu. Ông không nói gì, chỉ lẳng lặng lấy ra, dúi vào tay thằng cháu trong nét cười mừng rỡ.

Cái cách ông nhìn tôi cười, hiền hậu và ấm áp là 1 ký ức ngọt ngào tôi may mắn mang theo, nó còn ngọt hơn cả những chiếc bánh trên tay thằng tôi nhỏ xíu thuở xa xưa.

Ngày ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu rằng, một vài chiếc bánh còn sót lại ấy không phải là hàng ế mà là tình thương ông cố tình để dành. Sau này qua các câu chuyện người lớn kể, tôi mới biết bà luôn gói dư vài chiếc để ông bán thêm, nhưng ông nhất định giữ lại cho thằng cháu đích tôn.

Khi ông mất, tôi cũng chẳng còn tìm thấy hương vị những chiếc bánh bạc đầu năm xưa. Đã có nhiều lần tôi thử các loại bánh tương tự, nhưng không chiếc bánh nào có được dư vị thơm ngon mà ông đưa tôi mỗi buổi chiều, kèm theo nụ cười hiền lành khi ông đưa tay xoa đầu thằng cháu hôi nắng nghịch ngợm.

Bánh bạc đầu của ông chẳng phải công thức độc quyền. Bất kỳ ai cũng có thể làm ra những chiếc bánh mềm dẻo, thơm ngon y hệt. Thế nhưng, với tôi, không một ai có thể tái tạo được thứ tình thương ngọt ngào mà ông đã gói ghém vào từng chiếc bánh.

Giờ đây, khi đứng giữa thành phố xa lạ, tôi mới nhận ra có những dư vị đã mãi mãi rời xa mình. Chiếc xe đạp cũ, thùng bánh tre và nụ cười hiền hậu của ông đã trở thành thước phim cũ, chỉ còn tôi lặng lẽ xem lại mỗi khi ký ức ùa về.

Những loại bánh kẹo nhập khẩu sang trọng hôm nay có thể đẹp mắt, tinh xảo, nhưng chúng sẽ chẳng bao giờ đánh thức được thứ hương vị ngày xưa - thứ dư âm được làm nên từ đôi bàn tay chai sần của ông, từ tình thương âm thầm mà ông dành cho đứa cháu nhỏ.

V.Đông

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI