Chồng cộc cằn, vợ héo hon

06/09/2025 - 19:00

PNO - Chị cố gắng tâm sự chuyện này chuyện kia để vợ chồng có tương tác, nhưng đáp lại chỉ là cái cau mày bực bội.

Đã lâu nhà chị mới đi ăn sáng ở quán hủ tiếu mà các con rất thích. Nhưng chỉ vì khách đông, nhân viên phục vụ chậm mà anh lớn tiếng gây gổ khiến bữa sáng mất ngon.

Về nhà, các con thủ thỉ với mẹ: “Lần sau con không đi ăn cùng ba nữa đâu, xấu hổ lắm” làm chị buồn lòng. Chị đã chịu đựng tính cách cộc cằn của chồng hơn 15 năm nhưng đến giờ thấy các con phản ứng với cha, chị lại thấy lo lắng.

Anh chưa bao giờ nói một lời nhẹ nhàng với vợ con, thường nổi nóng khi không vừa ý.. (Hình minh hoạ)
Anh chưa bao giờ nói một lời nhẹ nhàng với vợ con, thường nổi nóng khi không vừa ý. (Hình minh hoạ)

Anh là người chăm chỉ chịu khó làm ăn, nhưng nóng tính và khô khan. Anh chưa bao giờ nói một lời nhẹ nhàng với vợ con, thường nổi nóng khi không vừa ý. Khi anh về nhà, mấy mẹ con phải dè chừng cẩn thận nếu không sẽ bị la vô cớ. Chị vẫn tự an ủi mình và biện minh cho chồng có lẽ do áp lực công việc anh mới như thế. Nhưng thực tế, sống bên cạnh anh, chị héo hon từng ngày.

Lúc con còn nhỏ, anh đi làm xa cả tháng mới về nhà. Có lần con bị viêm phổi phải nhập viện, một mình chị chăm con đến kiệt sức trong bệnh viện chỉ mong anh về để đỡ đần.

Một tuần sau anh về, vừa nhìn thấy chồng, chị đã tủi thân muốn khóc, nghẹn ngào nói: “Anh chăm con giùm em với, em ngủ một chút chứ thức đêm liên tục mệt quá”. Anh quắc mắt nhìn chị: “Ở nhà mà mệt cái gì, đi làm không mệt chắc”. Chị sửng sốt trước lời nói của anh, cảm thấy chồng không còn là bờ vai để mình tựa vào nữa.

Giữa vợ chồng chị chưa bao giờ có một lần tâm tình đúng nghĩa, chị hỏi gì thì anh đáp nấy, nhắn tin thì anh không trả lời. Cách nói chuyện của anh cộc lốc đến khó chịu. Chị cố gắng tâm sự chuyện này chuyện kia cho anh nghe để vợ chồng tương tác, nhưng đáp lại chỉ là cái cau mày bực bội. Ngày trước, chị thường tranh thủ ru con ngủ trước để dành thời gian nói chuyện với chồng nhưng mới nói câu trước câu sau anh đã gắt gỏng: “Im đi cho người ta ngủ”. Chị thấy bị tổn thương rồi từ đó không còn muốn nói chuyện với chồng nữa, khoảng cách cứ xa dần.

Khi chị kể, mọi người đều hỏi sao hồi yêu nhau biết tính cộc cằn mà vẫn lấy. Nhưng do anh và chị yêu xa 2 năm rồi làm đám cưới, thời gian bên nhau không nhiều. Chị chỉ biết tính anh ít nói, không lãng mạn chứ không nghĩ đến mức này. Vả lại, người ta khuyên đàn ông như thế mới thật lòng chứ nói năng ngọt ngào quá lại giả tạo.

Nhiều lần chị nhỏ nhẹ góp ý với anh, nói hết những cảm nghĩ trong lòng mình, mong anh hãy thay đổi bớt tính khí nóng nảy. Chị chỉ cần anh nói chuyện với vợ một cách ân cần, mềm mỏng, nếu chị sai thì anh nhẹ nhàng góp ý chứ đừng nặng lời làm chị ức chế. Nhưng những gì chị nói đều vô nghĩa với anh, chị không còn mong chồng thay đổi nữa, cứ tránh nói chuyện cho đỡ bực mình

Sống bên người chồng cộc cằn, chị bị bạo lực tinh thần thường xuyên nên ngày càng héo hon. (Hình minh hoạ)
Sống bên người chồng cộc cằn, chị bị bạo lực tinh thần thường xuyên nên ngày càng héo hon (Hình minh hoạ)

Điều khiến chị ngại nhất là mỗi lần đi đâu với chồng, tính cộc cằn của anh làm chị xấu hổ. Vào quán ăn hay cửa hàng, có điều gì chưa vừa ý là anh quát mắng ầm ĩ, làm mọi người chú ý. Về quê ăn giỗ, anh xong việc trước ra xe ngồi đợi sẵn, chị bận dọn dẹp phụ nên ra chậm, thế là anh mắng như tát nước vào mặt. Bởi thế, mỗi lần về nhà ngoại, thấy anh buông đũa là mọi người giục chị nhanh chuẩn bị mà về, đừng nấn ná mà thêm chuyện.

Sau chừng ấy năm, chị chấp nhận chịu đựng để giữ gia đình yên ấm, nhưng giờ đây lại thấy thương 2 đứa con vì miếng cơm nuôi sống thể xác, lời nói nuôi dưỡng tâm hồn. Sống cùng người cha cộc cằn như thế thì tâm hồn non nớt của con sẽ ra sao?

Hải Duyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI