Khi xa xứ, mới hiểu tết có ý nghĩa với mình đến thế nào

14/02/2026 - 20:00

PNO - Với người xa xứ, tết không vui trọn vẹn như những mùa tết cũ nơi quê nhà nhưng là một điểm tựa tinh thần để biết mình thuộc về đâu.

Ở nơi xa, tết không còn là một cái mốc thời gian rộn ràng mà trở thành một nỗi nhớ nhẹ nhàng, âm ỉ. Nhớ những cái tết cũ ở Việt Nam - nơi vui buồn đan xen, đủ đầy hay thiếu thốn cũng đều ở lại rất lâu trong ký ức mỗi người.

Nỗi nhớ Tết thường đến vào những khoảnh khắc như khi thấy người ta bán những cành mai trong chợ châu Á (ảnh: tác giả cung cấp)
Nỗi nhớ tết thường đến vào những khoảnh khắc như khi thấy người ta bán những cành mai trong chợ châu Á - Ảnh: Vi Lê

Với người còn ở quê nhà, tết đến là bận rộn, là dọn dẹp cửa nhà, là chợ búa sắm sanh, là ngóng mong, háo hức. Vui với những ai được sum họp, đủ đầy; buồn với những ai đang mong ngóng được trở về, đang đau đáu những nỗi niềm hoài niệm hay đang chật vật với những lo toan.

Với người đã đi xa, tết đến thường rất khẽ, chỉ gõ cửa bằng một hình ảnh quen thuộc bất chợt lướt qua hay một bản nhạc xuân tình cờ vang lên đâu đó. Nhưng chính sự khẽ khàng ấy lại làm nỗi nhớ trở nên dài hơn quãng đường về.

Nhìn mấy đòn bánh tét bị đóng băng lạnh ngắt lại nhớ những nồi bánh chưng, bánh tét nghi ngút khói đêm giao thừa ở quê hương (ảnh: tác giả cung cấp)
Nhìn mấy đòn bánh tét bị đóng băng lạnh ngắt lại nhớ những nồi bánh chưng, bánh tét nghi ngút khói đêm giao thừa ở quê hương (ảnh: tác giả cung cấp)

Ở nơi xa, người ta vẫn đón tết, nhưng tết không còn vẹn nguyên hình hài. Cũng có bánh chưng, có áo dài truyền thống, có đi chùa đầu năm nhưng thiếu cái cảm giác thân thuộc của quê nhà. Thiếu cái nắng dịu ngọt như mật rải khắp phố phường những ngày cuối năm. Thiếu tiếng rao quen thuộc lẫn trong mớ tạp âm rất Việt trong cái chợ chồm hổm gần nhà những ngày giáp tết.

Mỗi lần tết đến, ký ức về những mùa tết cũ ở Việt Nam lại trở về rất rõ, như cái tết ở căn nhà cũ năm nào, khi mẹ còn khỏe. Mấy mẹ con xúm xít trong gian bếp nhỏ, bên nồi thịt kho tàu màu nâu cánh gián tỏa hương thơm lừng hay mớ kiệu đang gọt dở. Đêm Giao thừa, cả nhà không ai muốn đi ngủ, không phải thức để canh bánh chưng, bánh tét gì, mà vì sợ khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới trôi qua quá nhanh. Khi ấy, chẳng ai nghĩ đó sẽ là những cái tết để sau này mang ra mà nhớ.

Thói quen đưa con đi đường hoa Nguyễn Huệ những mùa tết cũ
Thói quen đưa con đi đường hoa Nguyễn Huệ những mùa tết cũ - Ảnh: Vi Lê

Lại nhớ những ngày tết ở quê chồng, không có mâm cao cỗ đầy nhưng nhà cửa lúc nào cũng tươm tất, mấy bàn ăn luôn bày biện sẵn sàng, bất kỳ người khách nào ghé qua cũng được mời lại dùng bữa. Chỉ là dĩa chả lụa, bánh chưng, dưa cải ngâm chua, tô măng hầm giò heo mà thấm đẫm tình làng nghĩa xóm. Mẹ chồng mặc chiếc áo mới, ngồi ở phòng khách, tay cầm sẵn xấp phong bao lì xì dày cộp mà tôi chắc chắn là tờ tiền bên trong còn mới tinh. Cứ thế từng đợt cháu, con lần lượt đến chúc tết… Những điều giản dị ấy, khi đi xa rồi mới thấy nhớ đến nhường nào.

Chợ hoa ở nước ngoài rực rỡ quanh năm nhưng vẫn không có không khí Tết như ở quê nhà (ảnh: tác giả cung cấp)
Chợ hoa ở nước ngoài rực rỡ quanh năm nhưng vẫn không có không khí tết như ở quê nhà - Ảnh: Vi Lê

Ở xứ người, tết thường trôi qua rất nhanh. Không có không khí tết rộn ràng từ trước cả tháng như ở Việt Nam. Người ta vẫn tất bật đi làm, sinh hoạt bình thường như mọi ngày, chỉ có lòng là lặng hơn một chút. Ngày đầu năm, nhiều người bày mâm cơm cúng với vài món Việt, thắp nén hương, gọi điện về nhà, cuộc gọi thỉnh thoảng nghẹn lại vì có người nhớ nhà.

Tết xa xứ cũng là lúc người ta hay so sánh. So sánh cái tết bây giờ với cái tết ngày xưa. So sánh sự đủ đầy vật chất hiện tại với những mùa tết nghèo nhưng ấm áp. So sánh sự tiện nghi của nơi ở mới với căn nhà cũ đầy ắp tiếng cười. So sánh không phải để nuối tiếc điều gì, chỉ để nhắc mình đã từng có một nơi gọi là quê hương.

Tuổi càng lớn, nỗi nhớ tết càng bớt ồn ào. Nó đến lặng lẽ, thường vào những khoảnh khắc rất nhỏ: khi thấy người ta bán những cành mai trong chợ châu Á, khi vô tình bắt gặp hình ảnh mâm cỗ tết trên mạng xã hội, khi nghe ai đó hỏi thăm nhau “tết này có về không”. Nỗi nhớ không đến nỗi khiến người ta bật khóc nhưng đủ để lòng chùng xuống, đủ để thấy mình đã đi xa thật rồi.

Cũng vì đi xa, người ta mới hiểu tết có ý nghĩa với mình đến thế nào. Không phải vì bánh trái hay lễ nghi mà vì tết là lúc người ta được phép chậm lại, được phép nhớ, được phép yếu lòng.

Rồi một ngày nào đó, khi nhìn lại, những cái tết xa xứ hôm nay cũng sẽ trở thành ký ức. Cùng với những cái tết đã từng ở Việt Nam, chúng xếp chồng lên nhau, tạo thành một nơi vui buồn không còn ranh giới rõ ràng, chỉ còn nỗi day dứt nhớ.

Tết, vì thế, dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, vẫn là một phần đời khó thay thế, là thứ khiến người ta hiểu rằng, có những điều chỉ khi đi xa rồi mới thấy gần, mới biết mình đã từng có một quê hương để nhớ.

Vi Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI