Khi sự tử tế vẫn âm thầm nở hoa

22/05/2025 - 06:53

PNO - Đã có lúc tôi tự hỏi: trong một xã hội ngày càng xô bồ, lạnh lùng, nơi những tin tức tiêu cực chen chúc nhau từng giờ trên màn hình điện thoại – liệu lòng tốt còn có chỗ để nảy mầm?

Có những ngày, niềm tin trong tôi như một ngọn nến nhỏ chực tắt. Mỗi sáng mở điện thoại ra là thấy tràn ngập những thông tin về hàng giả, thực phẩm bẩn, thuốc chức năng đội lốt “bảo vệ sức khỏe” nhưng thực chất là hóa chất rẻ tiền được tẩm đường, đánh bóng bằng lời quảng cáo hoa mỹ.

Tệ hơn, có cả những người nổi tiếng, từng là thần tượng của bao người, lại sẵn sàng tiếp tay cho những sản phẩm đó. Vì tiền. Vì danh. Họ biết đó là sai, nhưng vẫn làm, mặc cho hậu quả đổ xuống đầu những người yếu thế – có khi là một đứa trẻ, một người mẹ, hay một ông cụ bà lão tin vào điều tử tế.

Hình ảnh  mọi  người  cùng  nhau  thu  gom  rác  sau  lễ  duyệt  binh  ngày 30/4/2025 khiến  tôi  thấy  lònh  mình  ấm  áp  với  niềm  tin sự tử tế vẫn luôn hiện diện quanh ta mỗi ngày. Ảnh: Internet
Hình ảnh mọi người cùng nhau thu gom rác sau lễ diễu binh ngày 30/4/2025 khiến tôi thấy lòng mình ấm áp với niềm tin sự tử tế vẫn luôn hiện diện quanh ta mỗi ngày. Ảnh: Internet

Tôi từng thấy mình trượt dài trong cảm giác thất vọng. Tự hỏi: tại sao lại có thể thản nhiên như thế? Tại sao có thể làm ngơ trước sự tổn thương của đồng loại chỉ để đổi lấy lợi nhuận bất chính và cuộc sống xa hoa cho bản thân? Trong những lúc như thế, tôi ngờ vực tất cả, thậm chí thấy sự tử tế dường như đã trở thành món hàng xa xỉ trong đời sống này.

Nhưng rồi, giữa những bộn bề ấy, tôi đã bắt gặp những khoảnh khắc nhỏ bé mà dịu dàng, như ánh nắng rọi qua kẽ lá, nhẹ thôi, mà đủ để tôi tin rằng: sự tử tế chưa từng biến mất.

Tôi từng thấy một chiếc ô tô dừng lại giữa dòng xe như mắc cửi, chỉ để nhường đường cho một cụ ông chậm rãi bước qua đường. Cụ lưng còng, tay run run bám vào gậy. Tài xế không bấm còi, không cau mày, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Cụ khẽ vẫy tay chào và nở nụ cười móm mém khi đã sang đường. Chỉ một động tác rất nhỏ, nhưng khiến tôi xúc động đến nghẹn ngào.

Có lần, ở ngã tư không đèn tín hiệu, tôi thấy một em học sinh loay hoay chờ sang đường. Một chiếc ô tô đột ngột dừng lại, rồi xe tải phía sau cũng giảm tốc. Cả dòng xe đang ào ào trôi qua bỗng khựng lại chỉ để một đứa trẻ có thể an toàn băng qua. Em cúi đầu cảm ơn. Và tôi đứng bên đường, tự nhiên nghe lòng mình rưng rưng.

Tôi từng xem những đoạn clip ghi lại cảnh xe ô tô, xe tải chủ động chạy chậm lại, chắn gió cho người đi xe máy trên những cây cầu lộng gió. Không ai bắt họ làm điều đó. Họ không quen người đi xe máy. Nhưng họ chọn làm vì sự an toàn của người khác, vì một điều rất mộc mạc: sự tử tế.

Một buổi chiều, tôi chứng kiến cảnh hai mẹ con ngã xe giữa đường. Vài người lao tới, người đỡ con, người nhặt lại đồ, người chạy đi mua băng gạc. Không ai quen ai. Không ai chờ một lời cảm ơn. Nhưng ánh mắt, cái nắm tay, lời dỗ dành ấy chính là thứ khiến lòng người ấm lại.

Tôi từng thấy những bạn trẻ đi phát cơm cho người vô gia cư lúc khuya. Không máy quay. Không ồn ào livestream. Chỉ có tiếng hỏi han khe khẽ: “Cô ơi, hôm nay cô khỏe không?”. Đôi khi, tử tế chính là như thế, không cần ghi hình, chỉ cần ghi tâm.

Và tôi vẫn nhớ mãi nhóm bạn trẻ lặng lẽ đi nhặt rác sau buổi diễu binh. Không ai chỉ đạo, không ai vỗ tay tán thưởng. Họ cứ thế làm, như một thói quen đẹp.

Tất cả những điều ấy – tôi đã thấy. Không hoành tráng, không ồn ào, không lên sóng truyền hình. Nhưng mỗi hành động nhỏ ấy lại như một đốm sáng, soi rọi vào những ngày mà ta tưởng rằng ánh sáng đang tắt dần.

Nếu ai cũng chịu dừng lại một chút, mở lòng một chút, quan tâm một chút, thì biết đâu, thế giới này đã trở nên đáng yêu hơn rất nhiều. Một lời nói tử tế, một ánh mắt dịu dàng, một cử chỉ sẻ chia, tưởng là nhỏ bé, nhưng đôi khi lại là chiếc phao cứu sinh cho ai đó đang hụt hơi giữa dòng đời.

Bởi tôi tin và sẽ luôn tin sự tử tế vẫn luôn hiện hữu ở cuộc sống quanh ta. Nó chỉ đang chờ được nhìn thấy, được thấu hiểu, và được trao đi từ những trái tim vẫn còn ấm.

Thanh Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI