Hũ mỡ trong chạn bếp

02/10/2020 - 13:02

PNO - Cái hũ màu vàng đậm, có đường vân, chỉ nhỏ bằng cái tô, nhưng có nắp đậy. Nhìn cái hũ, bao nhiêu ký ức về gian bếp nhỏ của gia đình năm xưa lại ùa về trong tôi.

Một lần đi uống cà phê ở quán được trang trí theo phong cách hoài cổ, tôi thấy người ta trưng bày đủ thứ vật dụng sinh hoạt phổ biến mấy chục năm về trước. Tôi đứng tần ngần trước cái chạn bát bằng gỗ, ba tầng, có lưới sắt mà hầu như thời ấy nhà nào cũng có. 

Trên chạn gỗ đã nhuốm màu thời gian, người chủ quán còn đặt thêm vài thứ bát đĩa thông dụng ngày xưa. Bên cạnh mấy cái dĩa sứ có hình các cô đào tiên, cái chảo gang dùng tráng trứng, vài đôi đũa tre… còn có một cái hũ sành thường dùng để đựng mỡ.

Cái hũ màu vàng đậm, có đường vân, chỉ nhỏ bằng cái tô, nhưng có nắp đậy. Nhìn cái hũ, bao nhiêu ký ức về gian bếp nhỏ của gia đình năm xưa lại ùa về trong tôi.

Còn nhớ, những năm đó, dầu ăn là thứ xa xỉ nên nhà ai cũng có cái hũ đựng mỡ heo ở trong bếp. Đối với bọn trẻ con, cái hũ đựng mỡ thật hấp dẫn, lúc nào cũng muốn thò tay quẹt một miếng. Tất nhiên người lớn phải canh chừng vì mỡ dùng để nấu ăn chứ không phải để tụi nhỏ nghịch ngợm.

Chị em tôi luôn trông đợi ngày mẹ mua mỡ về rán, vì chắc chắn sẽ được ăn tóp mỡ thỏa thích. Không giống như nhà khác, hết mỡ mới đi mua, mẹ tôi cứ thỉnh thoảng nghe ngóng xem nhà nào mổ heo, là lại đi mua vài ký mỡ về rán để dành. Mẹ bảo, mua được mỡ heo nhà mới thịt vừa tươi ngon vừa rẻ. Mỡ mua về được mẹ cắt thành miếng nhỏ rồi cho vào cái chảo gang lớn để rán. Mẹ chỉ lấy phần mỡ nước cất vào hũ sành, còn tóp mỡ cho chúng tôi ăn đến ngán thì thôi. Những miếng tóp mỡ giòn rụm, nóng hổi, được gắp ra từ chảo, vừa thổi vừa ăn béo ngậy. Phần tóp mỡ còn lại mẹ gói cẩn thận để vào chạn bếp, dùng để xào rau, kho dưa cải cũng thật ngon. 

Cái hũ mỡ mang bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ. Ảnh minh họa
Cái hũ mỡ mang bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ. Ảnh minh họa

Hồi đó, hũ mỡ để dành chỉ được ăn rón rén vì sợ hết, càng làm con trẻ thòm thèm. Tôi có đứa bạn hàng xóm thích ăn cơm nóng với nước mỡ rưới lên trộn thêm muối tiêu. Khổ nỗi, hũ mỡ heo được bà nó cất cẩn thận như của để dành trong chạn bếp. Thỉnh thoảng nó mới chan trộm được vài thìa. Có lần vì vội, nó còn làm đổ cả hũ mỡ quý giá, và bị đánh một trận nên thân.

Tôi thích nhất những buổi chiều trời mưa, mẹ không ra đồng được, nên thường lấy bột mì trộn trứng gà và đường để làm bánh. Những chiếc bánh rán trên chảo mỡ vàng óng, ăn vừa béo vừa bùi nhớ mãi không quên. Mỗi lần như thế, hũ mỡ lại vơi đi nhiều, nhưng mẹ chẳng để tâm chỉ vì chúng tôi háo hức quá đỗi.

Về sau, đời sống khá lên, dầu ăn được dùng phổ biến, chẳng mấy nhà còn dùng mỡ heo để nấu ăn, nên chiếc hũ sành cũng không còn trong bếp. Người ta bảo ăn mỡ heo không tốt cho sức khỏe, nhưng tôi thấy chẳng loại dầu nào đem lại hương thơm đặc biệt như khi dùng mỡ để chiên cơm, kho cá, nấu canh, xào rau, chiên bánh.

Mỗi lần nhớ quay quắt mùi vị tóp mỡ, tôi lại mua ít mỡ về rán, nhưng quả thật mùi vị không còn được như xưa. Hình như càng có tuổi, người ta càng hoài cổ. Bởi thế, chỉ cần “gặp lại” chiếc hũ đựng mỡ quen thuộc ngày nào, nỗi nhớ tuổi thơ bỗng chốc dồn về trong ký ức. Ở đó có tiếng cười đùa của chị em tôi, có dáng vẻ cặm cụi của bà, của mẹ mỗi khi nhóm bếp nấu ăn. Và trên chạn bếp, có chiếc hũ sành màu vàng đựng mỡ… 

Vũ Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI