Yêu chiều từng ngón tay xinh

17/03/2026 - 11:51

PNO - Nhìn đôi tay lem nhem ố vàng, chị bỗng đâm ra ngại ngần. Hình như từng đầu ngón tay đang thầm trách chị vì đã khiến chúng thật "khó thở"...

Tiếng “ting ting” báo tin nhắn đến cắt ngang dòng suy nghĩ của Mai về bản kế hoạch dở dang. Là cô bạn thân vừa gửi tấm hình bộ nail mới đi spa về, lấp lánh dưới ánh đèn như những viên kẹo ngọt. Kèm theo là câu hỏi gọn lỏn mà nũng nịu: “Xinh hông nàng?”

“Xinh lắm!” - chị trả lời, rồi bất giác nhìn xuống đôi tay mình. Đã nhiều năm trời, chị chẳng chăm chút gì nhiều, chỉ đều đặn cắt ngắn, dũa gọn. Lần gần nhất chị chạm vào lọ sơn là trước ngày cưới, cũng do chính cô bạn này 'cưỡng ép': “Làm cô dâu thì phải lung linh lên chứ!”. Còn lần trước đó nữa… chắc đã là chuyện của chừng hơn hai chục năm trước, từ thời mới vô cấp II.

Mợ chị có tiệm cắt tóc gội đầu nhỏ ở đầu xóm. Mùa hè, chẳng sợ bị cô giáo rầy la, nên chị được làm 'người mẫu' cho mợ. Kiên trì ngồi yên để mợ khéo léo vẽ lên mười ngón tay đủ hình hoa lá, trái tim… rồi hãnh diện chạy đi khoe với tụi bạn: “Tay tui nay đẹp nhứt xóm luôn nghen!”.

Nhưng chỉ một tuần sau, lớp sơn bắt đầu bong tróc nham nhở, nên mợ phải tẩy đi rồi lại sơn màu mới. Giữa những lần đó là giây phút phần móng thật bị ố vàng lộ ra. Nhìn đôi tay lúc ấy, cô bé con là chị đâm ra ngại ngần, cảm giác như những đầu ngón tay lem nhem ấy đang thầm trách mình vì đã khiến chúng bị 'khó thở' dưới lớp hóa chất…

Bây giờ công nghệ nail đã khác trước: sơn gel, đắp bột, dưỡng móng chỉn chu, bền chắc. Mẫu nail nhiều như sao trời, chẳng mấy ai còn chờ tróc đi mới sơn lại, nhưng chị đã mất đi hứng thú tô vẽ từ lâu. Với chị, đôi bàn tay mộc mạc là hiện thân của nguyên bản và tự do. Chị có thể vô tư nhào một mẻ bột bánh vào cuối tuần, rồi xới đất, bón phân cho mấy chậu nhất mạt hương, húng chanh, trúc bách hợp… ngoài ban công mà không sợ một viên đá nào rơi rụng.

Liệu có màu sơn nào là “đúng” hay móng trần nào là “sai” trong hành trình yêu thương chính mình? (Ảnh minh họa: Freepik)
Liệu có màu sơn nào là đúng hay kiểu móng nào là sai trong hành trình yêu thương chính mình? (Ảnh minh họa: Freepik)

Chị có cô bé đồng nghiệp bên phòng kế toán, cứ nhận được lương là em lại tự thưởng một bộ móng mới: khi thì cầu kỳ đính hạt, tráng gương, lúc lại đơn giản với gam xanh bơ dịu mắt, hồng nhạt dễ thương. Em bảo: “Nhiều khi đang ngồi đánh máy, nhìn xuống thấy tay lấp lánh là yêu đời hơn nhiều chị ạ".

Chị chợt nhớ trước đây, có lần thấy bộ nail khảm xà cừ cầu kỳ của em, một đồng nghiệp khác đã tặc lưỡi thì thầm: “Màu mè vậy thì sao mà làm việc nhà được chứ?”. Lúc đó, chị chỉ mỉm cười, có phần ngầm đồng ý.

Nhưng dần dà, nhìn thấy niềm hạnh phúc vô tư của cô bạn thân, của cô bé kế toán, chị hiểu, phía sau vài tiếng đồng hồ ngồi thoải mái trên chiếc ghế nệm êm ái, cho người thợ tỉ mẩn chăm chút từng milimet đôi tay, không phải là đuổi theo sự phù phiếm, mà là cách nuông chiều bản thân sau những công việc bộn bề. Với chị, móng tay đơn giản là thuận theo vẻ đẹp tự nhiên, để nhận về sự tiện lợi trong mọi sinh hoạt đời thường. Còn những cô gái khác chọn sự rực rỡ để đổi lấy niềm hứng khởi mỗi ngày.

Chẳng có màu sơn nào là đúng hay móng sai. Đẹp hay không, có lẽ nằm ở khoảnh khắc ta nhìn xuống đôi tay mình và thấy hài lòng, mà chẳng phụ thuộc ở việc người bên cạnh có gật đầu đồng tình hay không.

Chiều nay, sau khi nướng xong cái bánh bông lan trứng muối mà con chị vẫn thích, chị sẽ dành thêm mười phút để đến cửa hàng mỹ phẩm, tìm mua tuýt kem dưỡng thơm mùi oải hương mà chị đã để ý từ trước. Để hàng đêm thoa lên đôi bàn tay vốn đã hơi khô ráp vì tuổi tác của mình. Bởi chị đã nhận ra, dù lựa chọn ra sao, thì đôi tay này vẫn đang cần mẫn giúp chị tận hưởng cuộc đời. Suy cho cùng, chúng ta đều đang yêu bản thân theo cách riêng của mình, vậy là đủ, đúng không?

Lý Mon

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI