Nhà không ti vi

01/06/2013 - 14:21

PNO - PNCN - Một căn nhà, với nghĩa là nơi sinh hoạt cho một gia đình, thì không thể thiếu ti vi. Giờ đây em biết chắc như thế.

Cái ti vi nhà mình hư hơn hai tuần rồi, nhưng cả em và anh đều đi làm suốt từ sáng đến tối, tuần rồi cả thứ Bảy, Chủ nhật cũng bận, nên mãi mà chưa kêu thợ tới sửa được. Anh - ông chồng chỉ rành chuyện viết lách - đôi ba lần về nhà cầm remote lắc lắc bấm bấm điên loạn, rồi đập bộp bộp vào hai thành ti vi, rồi nhún vai chào thua. Cử chỉ đó nói rằng, thôi, hai vợ chồng chịu khó sống không ti vi… vài ngày vậy.

Nha khong ti vi

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sống không ti vi à? Ôi dào, đơn giản. Anh không ham kênh thể thao nào, em không mê kênh phim Hàn phim Mỹ nào, ti vi đâu là gì trong cuộc sống của mình ngoài chức năng giải trí vào dăm ba phút buổi tối? Vậy mà rồi em nhận ra nó cần thiết ghê gớm. Không có ti vi, nhà trở nên vắng lặng đến khó chịu. Nó đang phát kênh nào không quan trọng, nó đang chiếu cho em xem hay cho anh xem không quan trọng, quan trọng là nó đang mở. Và ti vi đang mở, nghĩa là nhà đang có tiếng.

Một căn nhà có tiếng động tạo cảm giác một căn nhà đang sống. Dù là tiếng động từ ti vi phát ra thì cũng làm người ta thấy như có người cười nói, có cảnh sinh hoạt, ăn uống, chơi đùa trong nhà mình vậy. Những người mệt mỏi vì đi làm hơn tám tiếng bên ngoài, vả chăng đã quá quen nhau, như chồng vợ, như cha mẹ - con cái, nhiều khi thấy cũng không cần nói nhiều với nhau, hoặc lười nói với nhau. Bật ti vi là giải pháp dễ nhất.

Em đau lòng nhận ra em và anh cũng thế. Từ khi nào chúng mình để cái ti vi thành “trung tâm tạo tiếng” trong nhà, làm thay nhiệm vụ giao tiếp của cả hai. Hai đứa chỉ cần ậm ừ vài câu được chăng hay chớ, không có cũng chẳng sao, mai đi làm nhớ ra chuyện gì thì nhắn tin cho nhau cũng được. Buổi tối của hai vợ chồng dường như đã được lập trình: xem ti vi, lướt nét tí, rồi đi ngủ. Đùng một cái, ti vi hư không kịp sửa, thấy một khoảng trống mênh mông trong nhà.

Mấy ngày đầu không ti vi, anh chúi đầu vào máy vi tính. Nhưng máy vi tính nhìn ở cơ quan cả ngày còn chưa chán sao, dẹp, cho mắt nghỉ. Căn nhà muốn có cảm giác sống nhất định phải có tiếng động, nên được vài bữa thì người trong nhà tự khắc quay sang nói chuyện. Tự mình nói mọi chuyện trong ngày với nhau hóa ra không mệt, không lười như mình nghĩ, đôi khi em và anh còn tìm ra giải pháp cho vài tình huống của nhau. Thấy vui vui, thấy gần gũi hơn là tiếng người trong ti vi rúc rích.

Cuối tuần sau em không phải đi làm, có thể kêu thợ đến sửa ti vi được rồi. Tự nhiên em thấy ngần ngại. Sửa ti vi xong, rồi… lại như cũ? Hỏi anh, anh phì cười: “Em lại mắc bệnh chối bỏ công nghệ một cách cực đoan rồi!”. Ừm… anh nói cũng phải, thời buổi này nhà ai không có ti vi, có nhà bố mẹ con cái mỗi người một cái. Thôi thì cũng phải sửa. Nhưng qua bận này, em nhận ra ti vi lợi bất cập hại, nên nhất định không để nó hay bất cứ thứ công nghệ nào điều khiển cuộc sống gia đình mình nữa.

Hồng Anh

Từ khóa Nhà không ti vi
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI