Ba cha con le lói niềm hy vọng phía tương lai. Không ai nói gì nhưng mẹ biết cả nhà đang bên mẹ, cùng mẹ bước qua bóng tối.
Tình yêu là tự do. Nghịch lý là mình lại không chịu được, không cho ai đó tự do khi đã yêu mình. Vậy hôn nhân là gì?
Ngày làm việc đầu năm, cả phòng tôi có mặt đông đủ, chẳng phải vui vì được trở lại với công việc mà là vì sợ sếp.
Sếp già đành lật bài: “Nói là khó nhưng không phải không sắp xếp được. Nãy được mừng tuổi rồi, em có tính mừng tuổi lại tôi không?”
Thử nghĩ, cuộc sống sẽ buồn đi biết mấy, nếu như tất cả đàn bà chúng mình thấy nó hết thi vị, hết cảm hứng, hết niềm vui.
Cuối cùng, những ngày Tết ám ảnh kinh hoàng cũng qua đi. Trở về cuộc sống thực, tôi phát tởm khi nhớ lại hình ảnh đức ông chồng bám váy mẹ.
“Chặng đường này cay đắng không sao kể xiết!”. Cay đắng ấy cũng chính là hành trình trở lại với đời của anh - một người từng lầm lỗi…
Tại sao chị em chúng mình, khi thấy mỏi mệt, thấy ngán ngẩm, thấy chả thiết tha gì đời sống hôn nhân lại không thể có một ngôi nhà khác để sống...
Việc cha mẹ dạy con phẩm chất nào trước là tùy theo mong muốn của họ, từ đây linh hoạt chọn ra những điều mà mình cảm thấy hữu ích cho con.
Không biết có phải đang đà chán chồng hay do tình cảm đã vơi mà tôi đã buông lỏng bản thân làm chuyện tày đình.
Bố vợ tôi khi ấy là sếp tôi, sau vài lần đến nhà tôi để ý tới con gái sếp. Không phải vì tiền bạc, danh vọng mà tôi có ý đó.
Không thể chịu đựng nổi sự mê tín mù quáng của cô ấy. Tôi điên đầu lao vào phá sạch cái đám hỗn độn ấy, tát vợ một cái thật đau...
Ngày của bạn thế nào? Có tốt lành, ấm áp? Có hạnh phúc và niềm vui? Có thanh thản nhẹ nhàng?
Công ty nhập khẩu của tôi dù có lớn bằng trời mà thưởng Tết với lì xì kiểu này thì tôi cũng ngán đến tận óc.
Giá như con dâu tôi như gái quê hiền hậu, kín đáo, ứng xử lễ phép... thì có phải năm nay tôi mát mặt với họ hàng lối xóm hơn không.
Giữa London lạnh lẽo, tôi đi chợ Việt Nam, lòng rộn ràng niềm vui được mua sắm tết.
Năm mới vừa chớm đến đã gắn ngay với những khuôn mặt ưu tư trong nhà, trong công ty, trong buổi họp phụ huynh ngôi trường cấp II, cấp III nào đó…
Giữa cái rét cắt da cắt thịt, nằm điều hòa ấm áp... hàng loạt thứ dầu gội xa xỉ, thơm nồng giả dối, tôi nhớ hương bồ kết của nội.
Tôi có nên phản bội vợ? Nghĩ đến đó tôi hơi run, tôi lo lắng trong chốc nhát nhưng nhanh chóng điềm tĩnh an ủi bản thân vợ đang ở quê.
Mặc cho những mùi thơm của đủ loại mỹ phẩm, dầu gội bủa vây trong phòng tắm, tôi cứ mải nhớ về nồi nước lá mẹ nấu ngày 30 tết, thơm nồng.
Anh từng nắm tay tôi, thì thầm "Chúng mình sẽ có một gia đình hạnh phúc, anh sẽ bên em dù cuộc đời có thay đổi, không buông!".
Tôi thấy thú vị khi có một bà mẹ chồng thích chơi khăm và không để bụng như bà. Và tôi cũng thích chơi khăm lại mẹ chồng như thế!
Mỗi đứa trẻ đều mơ cổ tích. Làm sao không mơ được, khi mà những câu chuyện ngọt ngào hơn mật ấy rồi sẽ cùng những cô nhỏ, cậu nhỏ lớn lên...
Bước ra khỏi căn nhà của chúng tôi, gạt bỏ hết những đau khổ mất mát, những vết ố mà muôn đời không hết... mẹ cho tôi niềm tin.
Xem ngày, giờ tốt xuất hành vào dịp năm mới là tập tục lâu đời của người Việt mong muốn một năm mới tràn ngập bình an, hạnh phúc...