PN - Quan hệ giữa tôi và mẹ cởi mở như hai người bạn thân. Mẹ rất tâm lý, ít can thiệp vào chuyện riêng của tôi mà chỉ đưa ra những lời khuyên để tôi tham khảo rồi tự mình quyết định. Vì thế, tôi có thể thao thao bất tuyệt mọi thứ với mẹ, từ những chuyện vặt vãnh, những rắc rối trong tình cảm đến chuyện có tính “hàn lâm”.
PN - Chỉ mất chừng 15 phút cùng với những vật liệu rẻ tiền, đơn giản, bạn đã có thể làm ra những món quà cho con trẻ để bé có thể khoe với bạn rằng: mẹ tớ rất khéo tay!
PN - Mỗi lần thấy cụ bà khệ nệ gánh cỏ về ao cá, hai anh em cu Tèo, bé Vy lại vỗ tay reo: “Cụ cố năm-bờ oan!”. Cụ cười, mắng yêu: “Cha bố chúng mày. Nói tiếng Tây, tiếng Tàu gì cụ không hiểu. Chăm học để năm nay lên lớp 1 nhá!”. Năm nay 86 tuổi, cụ Nguyễn Thị Lợi có sáu người con, 18 cháu nội, ngoại và bảy chắt nội, ngoại. Hiện cụ sống cùng người con trai thứ ba và các cháu, chắt.
PN - Ba tôi nằm bệnh viện cả tuần, một mình mẹ tôi túc trực. Bốn chị em tôi chỉ hùn nhau lo tiền viện phí, rồi tạt vào một lần cho có lệ. Lần tôi vào thăm, chợt nghe loáng thoáng giường bên xì xầm, đại ý là con cái gì mà bất hiếu, ông già nằm viện mà không đoái hoài…
PN - Nhiều người cho rằng, lịch sử thường khô khan, bởi các sự kiện gắn liền với các con số cụ thể ít ai nhớ nổi. Thật ra không hẳn như thế. Với tập sách Lịch sử nước nhà (từ mở nước đến thế kỷ XIX) do NXB Trẻ ấn hành, nhà giáo Đinh Công Tâm đã chọn cách kể giản dị, dễ hiểu và phù hợp với trẻ nhỏ.
PNO - Mẹ vẫn hay bảo từ bé con không được may mắn như những đứa trẻ khác, con bại liệt, đôi chân con teo quắp không thể đi. Từ bé con chỉ có thể nằm một chỗ ú ớ khóc và lúc ấy mẹ vẫn hay khóc theo mẹ giấu những giọt nước mắt ấy sâu kín tận đáy lòng.
PNO - Mẹ chồng tôi là y sĩ đã về hưu. Tuy bà nói năng rất nhẹ nhàng nhưng kiểu moi móc đến “chân tơ kẽ tóc” những chuyện nhỏ nhặt của bà đủ khiến tôi căng thẳng vô cùng.
PN - Ông nội tôi có chín người con, cô Hai chẳng may mất sớm. Dù đã hơn 25 năm trôi qua nhưng nỗi đau mất con vẫn canh cánh trong lòng nội. Thỉnh thoảng ông chống gậy ra vườn, mắt đau đáu nhìn về nơi có nấm mồ của cô.
PN - Cha mẹ nào cũng muốn con mình giỏi ngoại ngữ, thường là tiếng Anh, ngôn ngữ thông dụng trên thế giới. Tuy nhiên, tùy vào hoàn cảnh, điều kiện và quan điểm của từng gia đình mà việc bắt đầu học tiếng Anh của trẻ có khác nhau. Có bé chỉ mới hai, ba tuổi đã được học tiếng Anh tại các trung tâm lớn, một số em khác thì đến khi vào phổ thông mới bắt đầu học. Vậy tuổi nào học tiếng Anh là hợp lý nhất? Ông Gareth Jennings (ảnh), thạc sĩ tâm lý giáo dục (Anh), cố vấn giáo dục cho Hệ thống Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ, với kinh nghiệm chuyên sâu nhiều năm dạy tiếng Anh cho trẻ em, đã có những lời khuyên rất thiết thực.
PN - Mẹ tôi bị trượt ngã trong trận lũ năm ngoái, ảnh hưởng xương sống, chỉ loay hoay trong nhà, không tự xách giỏ đi chợ hay đi tập thể dục như ngày còn khỏe được nữa. Thương mẹ, chúng tôi luôn dặn “thèm món gì, mẹ cứ nói để tụi con lo”, nhưng chẳng thấy mẹ lên tiếng. Biết tính mẹ không muốn làm phiền con cháu, nên mọi chuyện chị em tôi đều chủ động, từ ăn uống, mua sắm, đưa mẹ đi đây đó. Chúng tôi thường bảo với mẹ “trẻ cậy cha, già cậy con”. Hồi còn nhỏ, chúng con đã “cậy” mẹ thế nào, bây giờ mẹ phải “cậy” lại con cái, để chúng con có cơ hội báo hiếu chứ. Mẹ chỉ cười, rằng “nước mắt chảy xuôi mà con!”.
PN - Không biết bắt đầu từ lúc nào con xa dần vòng tay mẹ. Có thể là từ lúc đi mẫu giáo, khi con mếu máo níu chặt áo mẹ mỗi lần đến lớp, hay giờ ra về vừa thấy bóng mẹ thấp thoáng, con đã phụng phịu chạy ra, mẹ không ôm con vỗ về như cha vẫn thường làm mà nghiêm mặt trách con trai yếu đuối. Rồi những chiều vừa túi bụi chuẩn bị cơm nước vừa lau dọn nhà cửa, mẹ thẳng thừng từ chối lời mời chơi cùng của con hay giải thích qua quýt một khái niệm mới mà con thắc mắc trên ti vi, đến nỗi con phải gọi điện hỏi cha lúc ấy vẫn còn đang trong ca làm ở công ty.
PN - Hãy cùng con lên danh sách những việc cần làm, những thứ cần mua… Không chỉ là viết, đánh dấu điều đó, mà hãy cùng bé làm một bảng kế hoạch thật sự sống động và vui mắt.
PN - Laura Fischer-Beards mới 37 tuổi vào thời điểm cô cảm thấy mình thường xuyên bị đau nhức ở cổ. Khi khám bệnh, cô nhận tin sét đánh: bác sĩ (BS) cho biết cô có một khối u ở não. Tuy khối u mới hình thành nhưng vị trí của nó nằm sâu trong não nên không thể giải phẫu. BS xác định Laura chỉ có thể sống từ 3 đến 12 tháng nữa.
PNO - Tôi vốn sống giản dị, không khoa trương, màu mè hình thức nên vô cùng bị sốc khi tiếp xúc với má chồng lần đầu tiên khi về ra mắt gia đình anh ở quê.
PNO - Con kêu ta là “má Tư”, theo cách gọi phổ biến người dân vùng đất ấy, nơi ta đã gặp và hứa giúp đỡ con học hành, công việc, dù thực sự, tuổi ta không đủ để sinh ra con. Và hôm nay, khi con đã rời khỏi ta, ta mới chợt nhận ra rằng, mình chưa xứng đáng với tiếng “má” mà con đã thật lòng xưng hô ấy…
PNCN - Con lại bỏ việc, lần thứ bảy trong vòng 5 năm. Tận đáy lòng, ba chán lắm rồi, chẳng muốn nói đến con làm gì. Bởi ba biết trước rằng, mỗi lần nói ra con sẽ vùng vằng, còn mẹ sẽ bao che con, sẽ trách móc ba… Nhưng với bổn phận làm cha, ba không nói không được.
PNCN - Từ cái ngày định mệnh, khi “cửa sổ tâm hồn” vụt tối, lẽ sống cuộc đời tưởng đã khép lại với Nguyễn Thị Mỹ Xuân (SN 1982, ngụ xã An Cư, H.Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). Nhưng Mỹ Xuân đã không buông xuôi. Tìm tòi học chữ nổi, học nghề massage, bấm huyệt trị liệu; đến nay chẳng những Xuân tự lo được cho bản thân mà còn bảo bọc cha mẹ già, em dại. Bằng công việc bình thường trên chiếc giường massage, đôi bàn tay khéo léo của Xuân vẫn ngày ngày kể tiếp câu chuyện cổ tích về mình.
PNCN - Con gái tôi năm tuổi, khá tự tin, lanh lợi. Tuy nhiên, mặt trái của sự tự tin đó là tật nói leo. Khi người lớn nói chuyện, cháu thường xen vào mà lại nói rất to, rất lâu, khiến tôi nhiều phen xấu hổ với bạn bè. Có khi cháu nói chẳng ăn nhập gì với nội dung người lớn đang trao đổi; có khi lại lớn tiếng phản bác, vặn vẹo lại.
PNCN - Với mẹ, hai công chúa xinh xắn là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này. Mỗi ngày, chỉ cần được nhìn nụ cười, ánh mắt, nghe những lời nói ngây ngô của con, bao nhiêu vất vả lo toan như chưa hề tồn tại.
PN - Hai tuần nay, ngày nào ông Trần Vĩnh Nguyên (Q.Thủ Đức, TP.HCM) cũng ghé qua một, hai văn phòng tư vấn luật hỏi thăm cách lấy lại tài sản đã tặng cho con gái. Đi đến đâu cũng đều bị lắc đầu, nhưng ông vẫn không tin là đã hết cách lấy lại ngôi nhà…
PN - Chị em chúng tôi sinh cách nhau tám năm. Nhà chồng chị cách nhà tôi chừng năm cây số, cứ cách một hôm là ba đi thăm chị tôi, dù công việc nhà bận rộn đến mấy.
PN - Tiếng cửa sổ va đập vào tường làm tôi choàng tỉnh. Tuy đã nhanh chóng khép cửa và cài chốt thật chặt nhưng mưa vẫn kịp hắt vào làm ướt một góc nhà, ướt vài quyển sách nằm lăn lóc gần đó. Sau khi thu dọn và lau khô mọi thứ, cơn buồn ngủ ban nãy bỗng bay biến, tôi chỉ còn biết nhìn chong chong vào màn đêm đen đặc và cuộn mình nằm nghe mưa gió thét gào.
PN - Từ những năm học cấp I, tôi đã có những bài văn được thầy cô khen hay. Nhờ ba mẹ gửi đến đài phát thanh, rất nhiều bài cảm xúc của tôi được chọn đọc trong chuyên đề văn nghệ. Lớp 6, tôi có bài đăng báo, ghi lại cảm xúc về cô bạn thân bị dì ghẻ hắt hủi, đánh đập, bắt phải nghỉ học với tựa đề “Bánh đúc không xương”. Lớp 8, phòng giáo dục tổ chức cuộc thi về môi trường, “phóng sự” mô hình biogas của tôi đạt giải nhất… Những điều này khiến ngay từ nhỏ, tôi như một thần đồng trong mắt mọi người. Có ai hỏi thăm, khen ngợi tôi, ba mẹ luôn ngẩng đầu hãnh diện: “Tài năng, phúc đức ba đời của dòng họ tôi dồn vô nó hết”. Ai cũng tin. Chỉ có tôi, người trong cuộc mới thấu rõ thực hư việc tôi trở thành “thần đồng!”. Ngoại trừ giỏi văn, thì những bài báo, “phóng sự” kia đều do ba mẹ - vốn là những giáo viên văn giúp sức.
PN - Cách đây không lâu, có dịp gặp gỡ một số trẻ em có dấu hiệu phát triển sớm, tôi mới thấy áp lực mà các em đang gánh chịu hay áp lực của chính gia đình tạo nên cho các em.
PNO - Đó là con ngõ nhỏ quanh co, mon men từ cánh cổng tre xiêu vẹo vịn vào hai cột tre to bằng ống chân mốc rêu xanh như cụ già còng lưng chống gậy, trườn mình bên bờ ao dẫn vào khoảnh sân be bé.