Luôn giữ nụ cười con nhé!

28/09/2014 - 07:00

PNO - PNCN - Sau những ngày cuối tuần được ngủ “phủ phê”, con lại phải dậy từ 6g sáng, quả là không dễ chút nào. Biết ý, bố cù léc con và giả giọng Ninja Rùa: “Ta đến đây, ta đến đây, hãy cùng ta thức dậy đến trường nào”....

edf40wrjww2tblPage:Content

Thực ra, buổi sáng mà phải dậy từ lúc 6g, bố cũng “gồng” dữ lắm, bởi bố thường thức khuya. Nhưng từ ngày có con, bố đã học cách nhìn vấn đề đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn, trong trẻo hơn như cách của con, để thấy mọi thứ luôn tươi vui. Phải dậy sớm và còn chạy đua thời gian để đưa con đến trường đúng giờ, thường thì bố thấy ức chế lắm, thậm chí có thể nổi cáu vì con chậm chạp, trễ giờ. Bố có thể bật ra tiếng nạt nộ bất cứ lúc nào, bởi mọi thứ đang rất vội, mà con thì cứ lề mề. Nhưng rồi bố hiểu, ở tuổi học sinh lớp 1, con thèm ngủ đến mức nào. Ngày xưa bố học lớp 1, bố không phải đến trường sớm như thời nay. Vậy mà, bố vẫn ham ngủ, thường xuyên đi học trễ. Có lần, bố vừa ngái ngủ vừa đi bộ đến trường, tới nơi mới phát hiện ra mình chưa thay quần, quê quá, vừa khóc vừa chạy về nhà... Giờ bố kể lại chuyện này, vẫn còn thấy xấu hổ đó, con trai ạ.

Với một cậu bé chậm chạp như con, việc kèm con học cũng “trần ai khoai củ”. Con không tập trung viết bài, nhưng bố biết, nếu mắng, con chỉ biết khóc và sợ hãi việc học hơn. Chi bằng, hai bố con cùng ngồi vào bàn học để tiến hành từng chút một trong vui vẻ. Bố đã cho con chọn chữ mà con thấy dễ nhất để đánh vần, để viết. Xong một chữ, hai bố con lại “đập tay” nhau, nói “yeee” một tiếng thật to, con cười khanh khách rồi tiếp tục những chữ khó hơn. Khi con hết hào hứng, bố hiểu con đã mệt, không thể tập trung thêm, là con được nghỉ giải lao chớp nhoáng. Rồi con lại bị bố “dụ” ngồi vào bàn học.

Luon giu nu cuoi con nhe!

Bố hiểu, ở tuổi con, trong việc dạy dỗ, phần “dỗ” phải nhiều hơn phần “dạy”. Và bố luôn chủ trương dỗ con trong tiếng cười. Dù những nét chữ đầu đời của con vẫn còn xiêu vẹo, run rẩy, nhưng bố muốn đó là những nét chữ xuất phát từ sự hào hứng, chứ không phải những nét chữ bị ép, bị gò khiến nét bút cày xuống như muốn rách giấy.

Bố cố gắng hết khả năng để truyền cho con tinh thần hăng say trong mọi tình huống. Giờ đây, bố rất vui khi con trai luôn thường trực nụ cười trên môi. Có những lúc, con bị phê bình, khóc nức nở, nhưng khi bài “giáo huấn” của bố kết thúc, con chạy đi rửa mặt, trở ra là nhanh chóng tươi trở lại. Mở mắt chào ngày mới con đã cười, vào đánh răng vẫn cười cười nói nói, vui vẻ lên xe đi học, đến cổng trường vẫy tay chào bố, nhoẻn miệng khoe răng sún. Buổi chiều, khi bố đón, con vui sướng khoe bài vở.

Chỉ mới là những bước đầu chập chững vào đời, con chưa bộc lộ năng khiếu, chưa thể hiện được tư chất, nhưng bố thấy vui vì con đã tỏ ra là một người luôn hòa nhã, vui vẻ. Bố mường tượng, sau này con lớn lên sẽ thành một người đàn ông dí dỏm, khiến cả nhà rôm rả, vào cơ quan làm việc cũng giúp đồng nghiệp có được không khí thoải mái. Xã hội hiện đại có quá nhiều áp lực, căng thẳng, thêm một người vui vẻ là bớt một “gánh nặng” cho xã hội, con trai ạ.

 Bố Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI