PNO - Bây giờ, tôi đã làm mẹ của hai nhóc, từ lúc nào trở nên nóng tính, hay la con như một cách… giải tỏa. Tôi thường than với má ruột rằng, thời buổi bây giờ khó khăn quá, nuôi hai đứa con thôi là cũng đủ bở hơi tai rồi.
PNO - Đối đầu, phản kháng tiêu cực với gia đình chồng rồi vịn vào lý do rằng ta đây bản lĩnh, mạnh mẽ chưa bao giờ được xem là giải pháp khôn ngoan, trái lại, còn đưa những người vợ tội nghiệp vào ngõ cụt sớm hơn. Nhưng yếu đuối đến độ tự kết liễu đời mình mới thực là sự lựa chọn tồi tệ nhất!
PN - Má kể hồi đó, ngày sinh anh Hai má tủi thân lắm, vì vô phòng chờ sinh, bà bầu nào ngoài mẹ ruột hoặc mẹ chồng cũng có một ông chồng lăng xăng bên cạnh, trong khi má chỉ có bà ngoại. Bà ngoại an ủi má, đàn ông vô đây chỉ biết đứng xớ rớ chứ làm được cái gì, thêm chật chỗ.
PN - Hầu như bậc phụ huynh nào cũng khuyên nhủ con phòng bệnh nhưng không phải ai cũng có kiến thức về y học và sức khỏe để dạy con. Tập sách Quiz! Khoa học kỳ thú - Bệnh tật, vi khuẩn (NXB Kim Đồng) của An, Guang-hyun do Thanh Thủy dịch đã góp phần giải quyết nỗi ưu tư trên.
PNO - Cuối tuần qua, nhà hàng McDonald’s tại phường Đa Kao, Q.1 trở nên vô cùng nhộn nhịp khi hàng trăm gia đình cùng tụ họp, nô nức tham gia “Ngày hội Gia đình năng động”.
PN - Tới đầu làng Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn (Hà Giang), khách sẽ gặp một cái quán lợp tôn lụp xụp. Đó là nơi nghiền lúa, ngô kiêm dịch vụ bida của vợ chồng Hờ Văn Say và Vàng Thị Mỷ (ảnh). Người sõi tiếng kinh nhất ở đây có lẽ là Hờ Văn Say, ông chủ quán mới gần 50 tuổi nhưng luôn miệng than thở: “Mình già lắm rồi!”. Đằng trước quán là chiếc máy nghiền chạy dầu. Giữa quán là một bàn bida cũ, lớp thảm trải mặt bàn đã rách gần hết. Vậy mà đám thanh niên ngày nào cũng lách cách chọc bi, nói cười rộn rã.
PN - Đang dở việc, nhìn thấy số điện thoại quen thuộc hiện lên trên màn hình, anh xẵng giọng:
PNO - Đọc tâm sự của chị, tôi đoán chị còn trẻ, thậm chí rất trẻ. Vì trẻ nên chị vẫn còn bốc đồng, nông nổi, cách chị “cương” với phía gia đình chồng (dù là ngấm ngầm thôi) đủ chứng minh điều ấy. Nhưng tôi thấy, quả thực, chị không nên làm thế tí nào. Vì sao ư?
PNO - Dì tôi không có chồng. Dì quá bận rộn với cuộc sống mà thời thanh xuân trôi lại qua quá nhanh, khi chợt nhận ra thì tóc đã điểm bạc, tuổi băm đã tới. Dì đẹp nhất nhì làng, cũng nhiều anh ngấp nghé nhưng chính dì cũng không hiểu tại sao không tìm được chàng nào dì ưng.
PNO - Được sống trẻ và khỏe là khao khát của tất cả mọi người từ xa xưa, đặc biệt là chị em phụ nữ khi bắt đầu bước sang giai đoạn trung niên. Cuộc đời đâu hẳn chỉ là những khoảng lặng bắt buộc phải chấp nhận quy luật khắc nghiệt của thời gian, nếu bạn biết cách chuẩn bị, lèo lái con tàu tuổi trẻ khi giông tố chưa kịp xảy ra.
PNO - Mỗi lần về thăm nhà chồng, chị lại đứng tần ngần vài phút trước cánh cửa bên hông nhà. Dù nhiều lần chị cố quên đi nhưng sự ám ảnh của nó chưa lúc nào vơi trong tâm trí chị. Nếu ngày đó, chị tỉnh trí và khôn ngoan hơn thì có lẽ giờ này chị không mang tiếng oan cả đời, còn sợi dây tình thân giữa chị với chị chồng thì không bị đứt đoạn…
Mâu thuẫn bố mẹ chồng, con dâu trong cuộc sống là rất khó tránh, nhất là cùng chung sống dưới một mái nhà.
PNO - Cây thị nằm phía góc vườn được Ngoại trồng khi tôi lên ba tuổi và Út lên một. Nó là giống thị cơm, trái nhỏ, hình quả trám, hạt bé xíu, có mùi thơm rất dễ chịu. Thị chín, Ngoại nhờ chú Tư khều quả vào sọt rồi mang chợ bán.
PN - Trẻ mắc chứng khó học thường gặp một trong những khó khăn về đọc, viết hoặc tính toán. Trẻ thường hay quên các ký tự, con chữ và không diễn đạt được ý mình. Nếu phát hiện sớm và can thiệp đúng cách sẽ giúp trẻ vượt qua được “bệnh”.
PN - Bảng phấn từ lâu đã là một công cụ có nhiều tính năng đa dạng. Không chỉ trợ giúp đắc lực trên giảng đường, bảng phấn còn có thể là công cụ ghi chú trong nhà bếp, vật trang trí trong gia đình có thể liên tục thay đổi. Bảng phấn còn là môi trường kích thích trí sáng tạo nghệ thuật cho cả gia đình. Sẽ thật là tuyệt vời nếu chúng ta có thể biến bất kỳ bề mặt phẳng nào mình muốn thành bảng phấn. Với “dự án” thủ công đơn giản dưới đây, dịp cuối tuần, gia đình bạn sẽ có những giây phút hào hứng và thú vị khi cùng nhau tạo nên chiếc bảng phấn.
PN - Không chạy theo xu hướng thời thượng, chỉ đơn giản là khẳng định một lần nữa họ bên nhau khắng khít, bền chặt, sự kiện tổ chức đám cưới lại (hâm hôn) đã khắc họa bức tranh hạnh phúc gia đình.
PNO - Tôi không thích ăn bánh Trung thu vì nó rất ngọt. Tôi cũng đã qua rồi cái lứa tuổi háo hức chờ đón Trung thu, chơi lồng đèn hay phá cỗ đêm rằm. Đối với tôi, hình ảnh Tết Trung thu trong ký ức là cái bánh Trung thu của ngoại, một cái bánh Trung thu thật đặc biệt.
PNO - Mỗi ngày, sáng sớm cô lặng lẽ bế con đi nhà trẻ, rồi đi làm. Dường như đã lâu lắm rồi cô không có nụ cười với cuộc đời này. Đứa con trai gần ba tuổi là động lực để cô sống tiếp.
PNCN - Chuyện con hay giận ba thì cả nhà mình đều biết. Thật ra ba cũng có nhiều tật xấu mà má cũng muốn giận, chứ không chỉ riêng con.
PNCN - Từ một đứa trẻ tàn tật, mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc vào cha mẹ, ngày ngày lăn lóc theo cha mẹ làm thuê làm mướn kiếm sống, không ai nghĩ rằng có một ngày anh gầy dựng được cơ ngơi mà bao người mơ ước. Tất cả nhờ đôi tay và nghị lực của anh.
PNCN - Ngay trong những buổi đầu tiên của năm học mới, con tôi đã có những va chạm đáng lo ngại với vài bạn cùng lớp. Khi thấy một bạn lấy cắp tiền của bạn khác, cháu đã đứng lên nói sự thật với cô giáo, khiến bạn ăn cắp “nuôi thù”, kéo anh chị đến mắng chửi và dọa đánh cháu.
PNCN - Bọn mình học chung lớp Văn - Sử - Thư viện K13 (1988 - 1992). Bốn năm đại học, bọn mình sống cùng nhau ở ký túc xá nên thân nhau như anh em một nhà.
PN - Lập cập soạn từng loại giấy tờ để nhờ người viết di chúc “xin” con trai nhận tài sản và chôn cất mình khi qua đời, bà lão 79 tuổi giọng run run kể về quãng đời cơ cực, về một chút sai lầm của thời tuổi trẻ để bây giờ bà có con mà cũng như không, có tài sản cho con mà con cũng không buồn nhận. Buộc lòng, bà phải viết di chúc “phòng thân”, cũng là mong con cái lo ma chay chu tất cho mình...
PN - Đầu năm học mới, tại một trường tiểu học, tôi bất ngờ bắt gặp một bé gái tự viết vào đơn đăng ký nhập học lớp 1 cho… chính mình. Nhiều phụ huynh (PH) xúm lại xem, trầm trồ ngợi khen, có người còn quay sang chê con mình: “Chữ của con người ta thấy mê, còn mày…”. Mẹ của cô bé cho biết bé viết giỏi như thế là nhờ cha mẹ “gò” từ… hai năm trước.
PN - Năm học mới cận kề, kiểm tra lại xem còn thiếu những gì cần thiết cho việc học tập của con, chị cảm thấy yên tâm. Ngay cả hàng cúc áo đồng phục, chị cũng đã đơm lại cho chắc chắn. Chỉ có hai “món” mà chị không sắm, vì con đã được nhà trường trao tặng phần thưởng học sinh giỏi. Đó là bộ sách giáo khoa và chiếc cặp táp.