Chiều con

30/09/2014 - 11:54

PNO - PN - Quá nửa đêm, con thức giấc khóc dỗi. Ba mẹ dỗ mãi nhưng con chẳng chịu nín.

edf40wrjww2tblPage:Content

Mẹ bế con đi vòng hành lang, xuống cầu thang, ra cửa chính, rồi lại leo lên tầng trên, vừa đi vừa dỗ dành. Con vẫn khóc rấm rứt. Thức dậy lúc nửa đêm và kiếm chuyện quấy khóc đến gần sáng là thói quen của con, bắt đầu từ khi tròn một tuổi. Không có cách nào “cắt đứt” cơn nhõng nhẽo, ba mẹ đành chiều theo ý con. Hễ con muốn gì là lập tức ba mẹ đáp ứng ngay.

Đêm nay, con cựa quậy tỉnh giấc, quơ tay sang phía ba. Ba co người nằm hơi xa nên con không chạm tới, thế là con khóc thét lên. Mẹ vội vàng bế con đi lòng vòng rồi lên xuống cầu thang như thường lệ. Dường như trò chơi “lên xuống cầu thang” đã nhàm chán nên con không chịu, cứ chỉ tay ra đường. Không biết làm sao, ba đành lấy chìa khóa mở cổng. Mẹ bồng con nhiều lần qua lại trên vỉa hè vắng lạnh. Ba lặng lẽ cầm chìa khóa tựa cổng đứng chờ. Con lặng yên và lát sau ngủ trên tay mẹ. Đưa con về đến giường, mẹ mệt mỏi rã rời. Ông nội lắc đầu: “Chăm con thời nay sao khó khăn quá. Cứ kiểu này sớm muộn hai vợ chồng cũng kiệt sức. Con lớn rồi mà cứ quấy cha mẹ suốt đêm”. Bà nội thêm vào: “Không phải con muốn gì cũng chiều theo nó. Bay chiều riết nên giờ nó mới khó chịu vậy đó”.

Chieu con

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Có lần, suốt đêm thức cùng con, sáng ra ba phát bệnh nằm vùi cả ngày. Từ đó, chịu không nổi, ba dọn chỗ ngủ riêng để giữ sức làm việc. Vậy là từng đêm, một mình mẹ “vật lộn” với cơn quấy của con. Không dỗ được con, nhiều lần hai mẹ con ôm nhau cùng khóc.

Gần hai năm kể từ ngày sinh, chưa đêm nào mẹ được ngủ thẳng giấc. Bà nội bồi bổ thế nào mẹ cũng gầy ốm. Rồi mẹ cấn thai sớm. Bà bảo phải “rứt” con ra từ từ để bà chăm. Những ngày mới sang ngủ với bà, con khóc liên tục, mẹ muốn sang bế con về giường nhưng bà nhất định không cho. Bà dịu dàng thương yêu, đồng thời kiên quyết nói không với những đòi hỏi quá đà của con. Con đang tuổi tập nói, thích bắt chước các anh trong xóm chửi bậy. Có lần ba nghe được khoái quá vỗ tay cười, bảo “nó ranh ghê chưa”. Ông nội chỉnh ngay rằng thái độ của ba sẽ khiến con lầm tưởng đang được cổ vũ, rồi con sẽ quen tật nói bậy. Ở cạnh ông bà, con vui vẻ cả ngày, buổi tối cũng ngủ thẳng giấc hơn. Đêm nào con khó ngủ hoặc quấy khóc, bà không vội dỗ bảo nín mà hỏi con muốn gì, cần gì, có đau bụng không, uống sữa hay ăn cháo không… Bà gợi hỏi rất nhiều lý do, cho đến khi nào “trùng khớp” ý con mới thôi. Con chưa nói được nhiều nhưng nghe hiểu tốt. Nhờ vậy, những cơn khóc giữa đêm dần biến mất.

Mẹ nhận ra con trai mình không phải quá khó chịu, chẳng qua là do ba mẹ đã cưng con quá đà. Chiều con cũng tùy lúc, tùy chuyện. Sự chiều chuộng không cân nhắc có thể tạo những thói quen xấu và làm hỏng nhận thức ban đầu của con. Trước đây mẹ cứ nghĩ hãy dành nhiều tình thương cho con, rồi con sẽ phát triển tốt. Bao giờ đi học, cô giáo sẽ đưa con vào “khuôn phép” trở lại. Nhưng thấy con thay đổi bất ngờ từ khi được ông bà nội chăm nom, mẹ cảm nhận gia đình là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc hình thành tính cách một đứa trẻ. Lẽ đương nhiên, mọi thứ không phải bắt đầu bằng sự nuông chiều vô điều kiện.

 Việt Quỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI