Không phải đi làm, không hẹn hò bè bạn, không có những chuyến đi xa... cuộc sống của chúng tôi những ngày thực hiện giãn cách xã hội đang rất khác.
“Ráng nhịn vài hôm”. Vài hôm. Ai cũng dặn lòng lạc quan như vậy trong cảnh nạn đầy dấu hiệu bi quan.
Chiều tối ngày 6/4/2020, ca sĩ Phùng Ngọc Huy, cha của bé Lavie đăng lời cảm ơn về việc anh được pháp luật chính thức trao quyền nuôi dưỡng bé.
Sau này nhớ lại khoảng thời gian cách ly xã hội, chúng ta sẽ bật cười và bảo rằng: “Ồ thì ra ở yên trong nhà cũng có khó lắm đâu!”.
Nữ bác sĩ Cecilia Bartalena cho biết, nỗi lo lây bệnh sang chồng con luôn đeo bám cô từ khi bắt tay vào điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19.
Dịch bệnh khiến cuộc sống bị xáo trộn, nhưng với tiến sĩ Hùng, đây cũng là thời gian để sống chậm. Gia đình ông thường ngồi đàn hát cùng nhau.
Đàn ông tự trọng, dù yêu đến mấy cũng không ai có thể chịu nổi loại phụ nữ mở mồm ra là: “Nhiều thằng hơn anh, nhưng tôi lại lấy anh...”.
Hôm trước tôi đi tái khám ở một bệnh viện, thấy không yên tâm nếu về nhà, tôi chọn cách đi thẳng xuống vườn, tự cách ly.
Không ăn ngoài, không xem phim, uống cà phê ngoài, không du lịch... Dù kinh tế thiếu hụt đôi chút, nhưng đây là những ngày sống chậm đầy ý nghĩa.
Một gia đình Hà Nội tiến hành làm 500 mặt nạ chống giọt bắn trong 14 ngày cách ly, để gửi tặng cho cán bộ y tế nơi tuyến đầu chống dịch.
Tinh thần và sự lạc quan chính là liều thuốc kháng lại những nỗi lo lắng hay sợ hãi. Vì thế mẹ con chị Trang (Q.9, TPHCM) kéo nhau ra vườn.
Hàng loạt khóa học online tại nhà cho mẹ và bé đã tung ra ngay từ khi dịch COVID-19 vừa bùng phát.
14 ngày là thời gian để chúng tôi vun đắp cho ngôi nhà thân yêu của mình những góc sẻ chia ấm cúng, điều mà trước đây bị bỏ lơ.
Trồng thêm rau xanh và nuôi gà lấy trứng, câu cá, gia đình chị Phương (Gio Linh, Quảng Trị) đã có những bữa ăn 0 đồng đầy đủ dinh dưỡng.
"Con cố gắng, hết dịch mẹ về với con”, chị Vũ Thị Hạnh, điều dưỡng BV Đa Khoa Bắc Giang nhắn con và bước tiếp vào cuộc chiến.
Sản phẩm nhìn ngộ nghĩnh, nhưng đủ làm hai cô con gái sướng ngất ngây vì "gia đình mình thật… tài năng".
Cậu Út đã 32 cái xuân xanh, có 2 đứa nhỏ gọi là ba. Nhưng những ngày cách ly xã hội, chạm vào tuổi thơ, cậu Út cũng trẻ con đến lạ.
Người giao hàng đi rồi, thằng bé vẫn bám cổng nhìn theo. Hình như nó thèm được giao tiếp, thèm cả tiếng hàng rong…
Các tiệm cắt tóc đóng cửa, chị Đặng Thị Liên (Q.7, TP.HCM) đã ra tay cắt cho chồng mái tóc trẻ hơn tới... 20 tuổi.
Là mẹ đơn thân, tôi không có nhiều thời gian cho con vì phải lo kiếm sống. Nhờ những ngày ở nhà cách ly xã hội mà tôi bên con nhiều hơn.
Khi chúng ta sắp già, tình yêu si dại cuồng nhiệt đến mấy cũng lặng lẽ thay bằng chữ “thương”.
Chị Trần Ngọc Hà (Q.7, TPHCM) tận hưởng những giây phút đầm ấm của gia đình nhưng không quên giữ dáng bằng các bài tập.
Chạy xe trên những ngả đường vắng tanh như thế, tôi thương Sài Gòn và thương những người con của Sài Gòn đến phát khóc.
Gia đình đã có thời gian ở gần nhau, bù đắp những khiếm khuyết, gieo vào lòng nhau những hạt mầm vui vẻ và tin cậy.
Rể tôi ngoan và hồn nhiên, nên mỗi lần tự làm được món gì, hoặc giúp vợ dọn nhà lau bếp, đều í ới khoe với tôi.