Những người hùng giữa Sài Gòn tĩnh lặng

03/04/2020 - 11:32

PNO - Chạy xe trên những ngả đường vắng tanh như thế, tôi thương Sài Gòn và thương những người con của Sài Gòn đến phát khóc.

Hôm nay, ngày 3 /4, ngày thứ ba chúng ta cách ly toàn xã hội. Hôm nay, tôi may mắn vẫn có việc làm và vẫn còn đi làm.

Tôi từ Q.6 chạy lên Q. 1 qua những ngả đường quen thuộc, nhìn ngắm một Sài Gòn yên tĩnh lạ thường. Đèn đỏ, đèn xanh vẫn cần mẫn chớp tắt nhưng không còn cảnh hàng dài người dừng xe nối đuôi nhau. Không còn mùi khói xe, không còn tiếng còi xe, Sài Gòn giờ đã trở thành đất rộng mà người thưa.

Trung tâm Sài Gòn chỉ còn vài bóng xe người giao hàng. Ảnh: Phùng Huy
Trung tâm Sài Gòn chỉ còn vài bóng xe người giao hàng. Ảnh: Phùng Huy

Tôi nhìn những chiếc bảng hiệu im lìm trên phố. Mỗi một hàng quán đóng cửa ấy là cảnh thất nghiệp và tán gia bại sản của biết bao con người. Tôi nhớ ngày tôi còn trẻ, khi chuẩn bị chọn trường và chọn ngành, bố tôi từng bảo làm trong ngành thực phẩm hoặc y tế thì sẽ không bao giờ lo thất nghiệp, vì đấy là hai thứ người ta luôn cần, bất kể hoàn cảnh nào hay khủng hoảng nào.

Câu nói của bố tôi vẫn nhớ (dù tôi chọn ngành khác) nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày tôi lại là một chứng nhân cho một giai đoạn khủng hoảng tồi tệ của lịch sử, khi mà đúng như bố tôi nói, mọi thứ sẽ đóng cửa, chỉ duy nhất thực phẩm và y tế còn tồn tại mà thôi. Một giai đoạn thật sự rất khó khăn và trong khi chúng ta vẫn còn tiền để tích trữ thực phẩm, rất nhiều những người khác đến bữa ăn chiều nay cũng chưa biết tính thế nào.

Có những ngày chạy xe trên những ngả đường vắng tanh như thế, tôi thương Sài Gòn và thương những người con của Sài Gòn đến phát khóc. Tôi ước gì tất cả những chuyện này chỉ như một giấc mơ, sáng mai ngủ dậy là thấy mình tỉnh mộng rồi. Nhưng nó là thật. Con số 233 ca bệnh tính đến hôm nay là thật. Chúng ta đang phải căng mình chống dịch là thật.

Nhà thờ Đức Bà những ngày vắng lặng nhất trong lịch sử của mình. Ảnh Phùng Huy
Nhà thờ Đức Bà những ngày vắng lặng nhất trong lịch sử của mình. Ảnh Phùng Huy

Là thật rồi thì phải phải tuân theo chỉ thị để chống dịch, phải ở nhà, phải “tệ bạc” bỏ mặc Sài Gòn vắng tanh khóc một mình trên những ngả đường đầy nắng và tự làm một người hùng theo cách của mình. Người hùng không nhất thiết phải đi cứu thế giới. Người hùng có thể thất nghiệp ở nhà, chi tiêu dè sẻn, trồng cây, nấu ăn, xem phim và đọc sách. Người hùng sẽ đứng yên khi Tổ quốc cần họ đứng yên.

Người hùng có thể là một chủ trường mầm non, dù xấc bấc xang bang vì trường mình đóng cửa nhưng vẫn kêu gọi quyên góp để hỗ trợ cho các giáo viên thất nghiệp. Người hùng có thể là chủ một quán cà phê, đóng cửa quán và chuyển sang kinh doanh online, vừa cứu mình vừa hỗ trợ những người hùng khác đang phải nằm nhà. Người hùng có thể là một người mẹ đơn thân đang nuôi hai đứa con, xoay xở mọi cách chân chính và lương thiện để lo cho con mình trong hoàn cảnh ngặt nghèo.

Mỗi chúng ta đều có thể là một anh hùng bằng việc ở nhà, tự chăm sóc mình và người thân. Ảnh do tác giả cung cấp
Mỗi chúng ta đều có thể là một anh hùng bằng việc ở nhà, tự chăm sóc mình và người thân. Ảnh do nhân vật cung cấp

Bob Riley, Thống đốc thứ 52 của bang Alabama, Mỹ, từng nói: “Không phải những ngày tháng gian khó tạo nên anh hùng, mà chính chúng ta sẽ tự bộc lộ sự anh hùng của mình trong quãng thời gian nỗ lực ấy”. Và tôi đã nhìn thấy điều đó ngày hôm nay, xung quanh mình, tại Sài Gòn, trong những con người bình thường và bé nhỏ. Cầu mong họ sẽ luôn giữ vững được điều ấy và cầu mong cho bạn, cầu mong cho chúng ta luôn thật mạnh mẽ để cùng nhau vượt nạn, để hẹn gặp lại nhau vào một ngày mà tất cả đều an toàn và khỏe mạnh.

Nhất định là thế nhé, Sài Gòn hoa lệ! Ngày trở lại, chúng ta chỉ trao hoa, không trao lệ, Sài Gòn nha!

Cao Bảo Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI