Em muốn già đi theo cách nào? Em muốn già nằm một chỗ với một đống bệnh tật hay già mà vẫn nhanh nhẹn khỏe mạnh tung tăng đó đây?
Mẹ tôi luôn tự nhận mình nấu ăn không khéo như nhiều người khác. Nhưng tôi vẫn thấy mẹ nấu ăn ngon.
Dải rừng hẹp ven sông trở thành đại lộ. Mọi thứ đều tốt đẹp hơn, chỉ tiếc một điều: Dòng nước trong mát hiền hòa năm xưa nay đã đổi màu...
Bạn trai cũ đã lên Facebook, Zalo và nhiều trang mạng xã hội nói xấu cháu nhằm thỏa mãn cơn tức giận của mình và ra sức hạ danh dự cháu.
Chị cũng không nói với anh nửa lời về nỗi lòng của mình. Đó là một chấn thương sau sinh đã theo chị tới tận khi chị đã trở thành bà nội.
Vật chất hoàn toàn có thể tìm lại, sắm lại, làm lại được. Chỉ những chia lìa yêu thương mới làm cho chúng ta mãi mãi chẳng còn cơ hội sửa chữa.
Bạn buồn y như thể tận thế, vậy mà chẳng biết gọi ai. Hai số điện thoại cha mẹ đầu danh bạ thì vĩnh viễn không thể kết nối được nữa rồi…
Hãy im lặng nếu bạn không nói được lời tích cực hay động viên nào. Nếu muốn góp ý, bạn có thể nhắn tin riêng cho “đối tượng”.
Trước thềm Luật Hôn nhân và Gia đình được góp ý, sửa đổi, cộng đồng LGBT và những người đồng hành lại mong mỏi một sự điều chỉnh tích cực.
“Thời bây giờ, con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó” - bà mẹ hài hước kể chuyện con trai mình “mê trai và bỏ nhà theo trai”.
Gần đây, một nữ sinh lớp 11 học tốt, gia đình gia giáo lại “theo” tôi ráo riết. Tôi nên làm gì?
Ngừng học ở trường lớp, không có nghĩa là con ngừng học, mà con sẽ tiếp tục dấn thân học ở trường đời.
Không có chức năng về sức khoẻ tâm thần nhưng nhiều đơn vị cũng đánh giá can thiệp rối loạn tâm thần, bất chấp sai phạm về chuyên môn và y đức.
Nếu không có tình yêu và đam mê, luôn tính toán thiệt hơn nặng nhẹ thì khó lòng làm tốt bất cứ việc gì.
Trong các trò chơi ngày đó, chúng tôi thường chọn “chơi u” vì trò này có chút “bạo lực” và hấp dẫn.
Gần đây, tôi có niềm vui đưa bạn gái cũ đi mua nước hoa, giày, hoặc một món quà bất kỳ nào đó, khi ấy tôi cảm thấy hạnh phúc.
Chị đã từng khóc vì bế tắc hoang mang, vì nỗi chơi vơi của người đàn bà đã ở chặng cuối đời mình.
Trái tim người mẹ luôn hân hoan, thổn thức và đau khổ cùng nhịp đập với cuộc đời của những người con.
Ông bà ta hay nói: Nuôi con rồi mến tay mến chân, có lẽ cái “mến” đó là một thứ tình thương “có điều kiện”.
Chiếc ghế mát-xa dù hiện đại cũng không thể xoa dịu bao mệt mỏi, cũng không thể cảm thông, thấu hiểu như những “máy mát-xa chạy bằng cơm”.
Không phải ta không nhận ra những điều tốt đẹp mà người thân dành cho ta, làm vì ta. Ta chỉ “quên” cảm ơn vì mặc định đó là chuyện hiển nhiên.
Chị nói: “Vợ chồng sống với nhau đã hơn 30 năm, ngoài tình yêu còn cái nghĩa sâu nặng lắm”.
Ai nói nhà có tiền là sung sướng, chứ chị đỡ gánh lo toan về kinh tế mà cứ nơm nớp muộn phiền.
Sau ly hôn, lần đầu tiên chúng tôi ngồi lại với nhau, không nhắc chuyện đã qua chỉ nói về tình hình hiện tại.
Anh biết ơn chị vì sự vun vén không tính toán, vì thương con anh như đứt ruột đẻ ra, nên tìm mọi cách bù đắp.