Học trò TPHCM rưng rưng ôm mẹ cha, giáo viên trong lễ tri ân trưởng thành

08/07/2020 - 14:00

PNO - “Lại một mùa lễ tri ân và trưởng thành đến phải không cô? Cô có ôm mỗi em học sinh nữa không? Con không bao giờ quên ngày ấy! ”.

 

Góc sân khấu ngày lễ Trưởng thành
Góc sân khấu ngày lễ Trưởng thành tại trường THPT Trần Quang Khải, Q11, TPHCM

 

Cô giáo trong vòng tay học trò ngày tri ân
Cô giáo trong vòng tay học trò ngày tri ân trưởng thành

 

Thời học sinh người ta hay gọi là thời hoa niên, thời áo trắng, thời của tuổi tinh khôi ngây thơ hồn nhiên. Không dưng người ta gọi như thế. Tuổi nào cũng có vui có buồn. Nhưng thời học sinh đặc biệt ở chỗ bất cứ buồn vui gì cũng trở thành kỷ niệm thiêng liêng vô giá. Trên con đường dài của một đời người sau này, nếu có dịp chạm đến những ngày tháng ấy là tự khắc nghe yêu thương tràn khắp, nghe thềm ngực trái nhoi nhói một niềm xúc động không sao diễn tả hết.

Một ngày đã xa nào đó trong quá khứ, có thể, có một cậu trai không tài nào hiểu được vẻ đẹp của bức tranh mùa thu trong những bài cổ thi, có một cô bé vã mồ hôi với những con số, hay không ít cô cậu thèm lắm những ngày ngủ nướng, những trưa chạy đi chơi chứ không phải ngồi trong lớp cho ngay ngắn, nghe giảng bài, làm bài tập.

Nhưng rồi khi lớn lên, va chạm với nhiều người, trải qua nhiều việc, thấu tỏ cuộc đời và nhất là lúc sinh ra một đứa trẻ. Hơn ai hết những cô cậu ấy nay thành cha thành mẹ, nâng niu từng mẩu bút chì, cẩn thận cầm tay rèn từng nét chữ cho con, sáng sáng đưa con đến trường với một niềm nhớ nhung tuổi thơ tha thiết cùng và mong mỏi con mình có một thời cắp sách trọn vẹn không có gì hối tiếc.

Học sinh ký tên trên áo trong ngày chia tay
Học sinh ký tên trên áo nhau trong ngày chia tay tuổi hoa niên

Đối với trẻ thơ mà nói, hành trình lớn lên tựa như từng bước đặt chân lên những bậc tam cấp. Từng bậc học kết thúc đồng nghĩa mở ra một bậc khác cao hơn, rộng hơn, xa hơn và nhiều thú vị hơn. Trong đời các em, bậc cuối cùng, năm học cuối cùng - năm lớp 12 - là quan trọng nhất. Không chỉ vì đó là năm đứng trước những chọn lựa nghề nghiệp cho tương lai - sự lựa chọn quyết định niềm vui, ý nghĩa sự tồn tại của một con người - mà quan trọng hơn cả là đó là thời khắc tạm biệt thời trẻ dại.

Muốn hay không con đường ấu thơ sẽ khép lại. Sẽ chẳng còn ai gọi dậy đi học mỗi sớm mai. Sẽ chẳng còn ai nhắc cái áo phải bỏ vào quần, đầu tóc phải gọn gàng, miếng rác phải để đúng chỗ, nói năng có dạ có thưa… Sẽ chẳng còn những ngày tháng chỉ biết mỗi cái ăn cho no, học, cười, chơi rồi về lăn ra ngủ…

Những ngày tháng 7, Sài Gòn mưa rấm rứt như ai đó dỗi hờn. Trên sân trường loang loáng nước, những bóng áo trắng vẫn còn đi lại. Phòng học vẫn sáng đèn, tiếng thầy cô vẫn còn vang vọng. Bên góc lớp chỗ chiếc bảng con là lịch thi quốc gia được dán cẩn thận và những con số đếm lùi thời gian màu đỏ… Lắm khi tôi nghĩ, có điều gì vinh hạnh hơn là cái nghề của mình! Người ta có thể già đi, cũ đi, còn thầy cô giáo cứ mỗi năm lại được có mặt trong ký ức thanh xuân tươi đẹp của một lứa học sinh mới – mãi mãi tuổi 18.

“Lại một mùa lễ tri ân và trưởng thành đến phải không cô? Cô có ôm mỗi em học sinh nữa không? Con không bao giờ quên ngày ấy! ”. Chiều muộn nhận được tin nhắn của một học sinh cũ ở xa -  đứa con gái xinh đẹp hiền lành ít nói. Ngày cuối cấp bạn bè ai không có ba thì có mẹ đến trường dự lễ. Con không có ai! Đứng chơ vơ lạc lõng giữa sân trường mếu máo ôm bó hoa đi tìm cô: ‘ Cô ơi, ba mẹ con không ai đến!”!

Nhiều năm trôi qua tôi vẫn còn nhớ như in đôi vai nhỏ nép vào mình run lên từng chập. Tôi cứ thế ôm lấy em, sau gốc cây xà cừ. Nước mắt cô nước mắt trò nhòe nhoẹt, nghe thương quá mà đôi tay mình cũng chỉ có thể ôm em trong chốc lát!

Ngày lễ tri ân và trưởng thành! Tôi thật sự biết ơn sự lan tỏa của ngày lễ ấy trong gần 10 năm lại trở lại đây trên khắp cả nước. Đừng xem thường những khoảnh khắc! Đừng xem thường những yêu thương được bật thành lời. Đừng xem thường những cái ôm ngỡ “bày vẽ như phim”. Trên đời, có những khoảnh khắc nâng đỡ hay đưa một con người rẽ sang hẳn một hướng khác. Có những lời yêu thương, những cái ôm đủ tan rã mọi giá băng, thắp sáng những ngọn lửa ấm áp.

Thương lắm những giọt nước mắt tri ân cha mẹ
Thương lắm những giọt nước mắt tri ân cha mẹ

Tôi đã thấy những người cha, khuôn mặt xạm đen chằng chịt nếp nhăn của một đời cơ cực, ôm cô gái nhỏ vào lòng hai mắt đỏ, gồng mình nén giọt nước mắt chực rơi. Tôi đã thấy những người mẹ run rẩy ôm con nước mắt lăn dài.

Tôi đã thấy những thầy cô giáo chăm chút từng chậu hoa, chậu kiểng, góc sân khấu đẹp để các em chụp hình lưu niệm. Mượn từng cái áo cái mũ, phụ kết từng bông hoa tươi cho các em cài lên áo cha mẹ, ngày hôm ấy, trong vòng tròn học trò, cười có khóc có, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc…

Tri ân trưởng thành - thanh xuân gởi lại

Một ngày trong hàng nghìn ngày của đời người không phải là nhiều. Nhưng có lẽ khi cánh cổng trường khép lại sau lưng, chiếc áo trắng đầy những chữ ký bạn bè xếp ngay ngắn trong đáy tủ, ngày ấy sẽ mãi là một thanh xuân gởi lại. Một thanh xuân chỉ có tiếng cười và thương yêu.

 Ngày tri ân trưởng thành!

Triệu Vẽ

 

 
TIN MỚI