Hành trình sinh nở đơn độc giữa núi rừng của những phụ nữ du mục Kashmir

14/11/2025 - 20:54

PNO - Giữa những cánh rừng rậm và sương mù dày đặc của dãy Pir Panjal, nơi bệnh viện cách hàng chục km đường núi, những phụ nữ Gujjar và Bakarwal phải vượt cạn trong những chuyến di cư kéo dài hàng tháng, bất chấp nguy hiểm tính mạng.

Những phụ nữ chăn gia súc Kashmir gần đèo Pir Panjal cao 3.500 mét. Ảnh: Alamy
Những phụ nữ Kaschmir chăn gia súc gần đèo Pir Panjal cao 3.500m - Ảnh: Alamy

Bình minh vừa ló dạng trên con đường mòn xuyên dãy Pir Panjal thì Fatima Deader (23 tuổi) cảm thấy những cơn đau đầu tiên. Gia đình cô, cùng khoảng 70 người chăn nuôi du mục khác, đã gần đi được nửa chặng đường trong hành trình dài 215km từ Rajouri (Jammu) lên những đồng cỏ mùa hè ở Kashmir (một vùng đất phía Bắc tiểu lục địa Ấn Độ).

Chỉ còn một tuần nữa đến ngày dự sinh, Fatima vẫn cưỡi ngựa mỗi ngày và cho rằng sự mệt mỏi ấy là chuyện bình thường, cho đến khi cơn đau đến mức không chịu nổi.

''Không trạm xá, không y tá, không bác sĩ'' - Fatima kể lại. Chỉ có mẹ cô và bà đỡ Saira Begum ở trong căn lều bạt ẩm ướt, khe khẽ đọc những lời cầu nguyện. Vài giờ sau khi đứa bé chào đời, trong khi cơ thể còn yếu và chảy máu, Fatima đã phải leo lên mình ngựa. Đứa trẻ sơ sinh được buộc cẩn thận trước ngực mẹ, tiếp tục cuộc di cư xuyên qua cánh rừng nơi hổ và gấu vẫn rình rập.

Đèo Pir Panjal cao 3.500m, còn được gọi là Peer Ki Gali, nối vùng Jammu với thung lũng Kashmir qua con đường Mughal cổ xưa. Mỗi năm, khi tuyết tan, gần 1 triệu người du mục Gujjar và Bakarwal lại đưa đàn gia súc lên đường, rong ruổi nhiều tháng trời.

Hành trình ấy không trừ một ai, kể cả những phụ nữ mang thai - họ vẫn phải gùi đồ, dựng lều trên nền đất ướt, ngủ bên suối và lâm bồn dưới gốc cây hay mái che tạm trong rừng.

Có người sau khi sinh nở mà nhiều ngày vẫn không có nổi một bữa ăn tử tế. Những người may mắn được đưa tới bệnh viện, thường đến nơi trong tình trạng kiệt sức, thiếu máu trầm trọng hoặc bị nhiễm trùng.

Bà đỡ Saira Begum - người đã đỡ đẻ cho hàng chục phụ nữ trên đường di cư - cho biết: ''Chúng tôi chỉ có những kinh nghiệm truyền lại. Không thuốc men, không bác sĩ. Nếu tôi đổ bệnh thì ai sẽ giúp những người phụ nữ này?''

Fatima Deader cùng các con trong lều ở Baramulla, vài tháng sau khi sinh con. - Ảnh: Arsalan Bukhari
Fatima Deader cùng các con trong lều ở Baramulla - Ảnh: Arsalan Bukhari

''Trong rừng, chúng tôi chỉ có đôi tay đỡ đẻ của bà Begum. Những người phụ nữ như chúng tôi sống nhờ may mắn, nhưng năm nào cũng có 1 người không thể trở về'' - Fatima trải lòng.

Năm 2022, một nghiên cứu của chính quyền cho biết tỉ lệ tử vong mẹ của Jammu và Kashmir là 46/100.000 ca sinh, khá hơn nhiều so với trung bình toàn cầu. Nhưng những con số thống kê ấy lại bỏ quên gần như toàn bộ phụ nữ du mục.

''Dữ liệu được lấy từ các ca sinh trong bệnh viện. Phụ nữ du mục hiếm khi đến kịp các cơ sở y tế. Những cái chết có thể ngăn ngừa được hoàn toàn không có trong hồ sơ'' - bác sĩ Mushtaq Wani - người nghiên cứu sức khỏe cộng đồng tại Srinagar - giải thích.

Ở bệnh viện Baramulla, một bác sĩ cho biết: ''Nhiều người phụ nữ đi bộ hoặc cưỡi ngựa 10-15km trong lúc chuyển dạ. Khi đến nơi thì đã quá muộn để cứu mẹ hoặc bé. Thiếu máu nặng, nhiễm trùng và đẻ khó là chuyện thường xuyên''.

Liên hiệp quốc xác nhận hiện tượng tương tự ở nhiều cộng đồng du mục trên thế giới. Từ châu Phi đến Mông Cổ, những phụ nữ sống theo mùa di cư vẫn đứng ngoài tầm với của hệ thống y tế hiện đại.

Một số quốc gia đã thử nghiệm mô hình trạm y tế lưu động, Mông Cổ triển khai xe khám lưu động cung cấp siêu âm và chăm sóc thai kỳ cho các gia đình chăn gia súc giữa thảo nguyên. Ethiopia dùng đội ngũ y tế lưu động đi khắp vùng Afar và Somali để tiêm chủng, khám thai, tư vấn dinh dưỡng.

Nhưng ở Kashmir, những lời hứa về dịch vụ chăm sóc sức khỏe lưu động cho phụ nữ Gujjar và Bakarwal vẫn chưa được thực hiện bằng hành động cụ thể.

Gia Vũ (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI