Hai đứa con trai bằng một bầy nghé

07/01/2018 - 16:21

Nhà có hai con trai, cách nhau bốn tuổi. Từ lúc cậu nhỏ còn ẵm ngửa đến giờ một cậu cao 1m6 một cậu gần 1m8, mỗi khi dẫn hai con đi đâu là lại nghe người ta thắc mắc: “Sao giống như sinh đôi vậy”.

Nguyên do cái sự lầm tưởng của thiên hạ là vì mẹ hay cho các con mặc đồ giống nhau. Mà cội rễ của chuyện mặc đồ giống nhau là từ cái tính hay so bì của chính các con, đặc biệt là cậu nhỏ. Cậu ấy cái gì cũng đòi cho được bằng anh, mặc cho mẹ giải thích, tâm sự nhỏ to đến phát mệt. Thế là mua quần áo, giày dép, mũ nón, ba-lô… đều phải y nhau, chỉ khác mỗi size.

Hai dua con trai bang mot bay nghe
Ảnh minh họa

Tôi nhớ có lần cậu nhỏ, lúc ấy mới bốn tuổi, đứng giữa nhà, mếu máo: “Sao mẹ sinh anh ra trước chi. Con muốn được làm anh”. Đến cái vụ trước sau này thì mẹ cũng chỉ biết mếu máo, không cách chi giải thích được.

Anh em giống tạc nhau về ngoại hình, nhưng tính tình lại như nước với lửa. Anh hiền lành, cả tin; em lanh lợi, thông minh và có phần “gian xảo”. Bao nhiêu “tội lỗi” hai anh em cùng góp phần gây ra là em đổ hết cho anh. Nhỏ hơn anh, nhưng lời lẽ của em thì như nước chảy mây trôi, nghe cực kỳ hữu lý để bắt nạt anh.

Em còn biết bắt thóp những điểm sai, chuyện xấu của anh để sai khiến. Anh thương em, nhưng cộc nên lắm lúc cãi nhau ỏm tỏi; không đánh nhau được (vì ba nghiêm cấm) thì rượt nhau rần rần, cái nhà như sắp động đất. Ông ngoại ghé chơi một chút, lắc đầu: “Hai đứa con của bây bằng một bầy nghé”.

Nhiều lúc bực mình, thất vọng, tôi ngồi bẹp nơi chân cầu thang, mặc kệ hai đứa cãi nhau. Tôi ráng nhớ xem hồi nhỏ các chị em chúng tôi có cãi nhau, giành nhau, so đo, tị hiềm với nhau như thế không mà giờ tóc bạc cả, mỗi đứa mỗi nơi, một hai năm mới gặp đủ mặt, nhưng ngày nào cũng nói chuyện, cũng buồn rũ người nếu đứa kia kể hôm qua bị sốt, hôm kia mất việc, hôm nọ giận chồng… Đi ra đường, thấy một món chị mình hay ăn, ai đó loáng thoáng gọi tên trùng với tên em gái mình, lại giật mình ngoảnh lại, hoặc nhớ nhung…

“Anh em mà con, ở với nhau hồi nhỏ nó vậy, lớn sẽ yêu thương nhau thôi. Đừng lo”. Nhớ lời ba, tôi hết buồn, vì biết các con mình vẫn luôn thương nhau.

 Triệu Vẽ

 
TIN MỚI