Hà Nội không vội được đâu

10/06/2014 - 12:01

PNO - PNO - Lấy câu “ngạn ngữ” quen thuộc: “Hà Nội không vội được đâu”, tác giả Lữ Thị Mai đã đặt tựa cho tập sách mới.

edf40wrjww2tblPage:Content

Cuốn sách này do NXB Văn Học ấn hành gồm 29 tản văn và 9 truyện ngắn như Mặt trời xanh của tôi, Xương rồng cô đơn, Mưa về sông Châu, Khu nhà không có nắng, Sấu ở Phan Đình Phùng, Hơi thở mùa thu Hà Nội…

Ha Noi khong voi duoc dau
 

Dù không phải sinh ra tại Hà Nội, nhưng với tình yêu dành cho Thủ đô, tác giả đã có những trang viết chắt chiu nhiều cảm xúc. Hầu như những gì diễn ra tại Hà Nội cũng để lại trong tâm hồn Lữ Thị Mai nhiều dấu ấn khó quên. Trước hết là sự cảm nhận người Hà Nội thường mua hoa buổi sáng: “Thói quen ấy diễn ra thường nhật, là một nét sinh hoạt văn hóa rất đặc trưng của đất Hà thành bao đời nay nổi tiếng thanh lịch. Hoa loa kèn thuộc loài hoa dễ tính ưa sự giản đơn và mộc mạc. Chơi hoa loa kèn thường ít đòi hỏi sự cắt tỉa cầu kỳ. Thường thì hoa được đem về cắt tỉa đôi chút rồi cắm vào đặt ở nơi có nhiều ánh sáng. Cứ thế, người ta ngắm nghía, thưởng thức vẻ đẹp của hoa từ lúc còn khép nụ tới khi cánh hoa nở bung khoe ra màu trắng thanh khiết và mùi hương ngai ngái, thoảng tỏa lan khắp căn phòng".

Với cô, còn thật khó quên khi ở đường Thanh Niên có hàng kẹo kéo, tưởng chừng quà vặt ấy “tầm thường” nhưng lại là một nét quê mà tác giả yêu thích. Cũng như người nơi xa đến, làm sao cô không có tình cảm thân thiết khi Ở trọ phố phường:"Không một ai biết tôi đã mang theo cả kho kỷ niệm tuổi thơ cùng bao hoài bão son trẻ cất dấu vào căn phòng trọ cỏn con. Nơi đây quanh năm ngày tháng âm u thế, ký ức dù đắng cay hay ngọt ngào cũng chẳng bao giờ hao hụt. Tôi mang theo nỗi nhớ gửi đến lưng chừng ban công bên cạnh những mầm cây xíu xiu vút lên đầy mơ mộng. Phông nền cho tất cả niềm vui, nỗi buồn là bức tường loang lổ quanh năm hết xanh lại ngả sang vàng".

Những gam trầm trong nhịp sống Hà Nội, có thể đã gợi cho cô cảm nhận “Hà Nội không vội được đâu” bởi còn đó những con người kiếm sống bằng những nghề thủ công như sửa phéc-mơ-tuya cho từng chiếc túi; những tiếng rao hàng, những gánh hàng rong…

Với mảng truyện ngắn, câu chuyện của Lữ Thị Mai lại gai góc hơn, có những chia tay và đổ vỡ. Từ đó, cô có được những câu văn sắc lẹm như trong Xương rồng cô đơn: “Một đêm không có anh. Không có Du. Căn phòng cũ chỉ còn lại tôi với một chậu xương rồng và một mặt trăng chênh chếch. Con dao sắc lẹm trên đĩa hoa quả ánh lên vệt sáng bàng bạc nhức nhối cắt đôi bức tranh tĩnh vật. Trong bóng tối, chậu xương rồng trên bậu cửa run rẩy những chiếc gai nhọn hoắt tội nghiệp. Loài cây cô đơn ấy sao càng gai góc lại càng đáng thương. Giữa lòng bàn tay tôi, những chùm gai bấy lâu nay được tắm bằng nước mắt bật lên từng nụ hoa chói lòa sắc đỏ”.

Có thể nói với tập sách Hà Nội không vội được đâu, thêm một lần nữa đã cho thấy Hà Nội luôn hấp dẫn các cây bút dù thành danh hay mới vào nghề. Qua đó, mỗi người đều có sự cảm nhận riêng tư và hoài niệm của riêng mình.


T.H
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI