Giữ gốc rễ cho trẻ khi cha mẹ chia tay

12/09/2025 - 06:00

PNO - Khi tôi 4 tuổi, cha mẹ chia tay. Giống như phần nhiều đứa trẻ lớn lên trong gia đình tan vỡ, chúng tôi sống với bên ngoại và dần dần mất kết nối với bên nội. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến hành trình trưởng thành của chúng tôi.

Trẻ mất kết nối với dòng họ

Khi ly hôn xảy ra, người ta thường quan tâm đến việc chia tài sản, quyền nuôi con hay sự ổn định tâm lý của người trong cuộc. Ít ai nhắc tới một hệ quả âm thầm mà lâu dài: con cái dần đánh mất sự kết nối với một nửa dòng họ của mình.

Binuclear Family Study (Nghiên cứu gia đình 2 hạt nhân, Hetherington & Stanley-Hagan, Journal of Marriage and the Family, 1999) cho thấy sau ly hôn, mối quan hệ cha - con trai thường suy yếu rõ rệt, kéo theo việc trẻ xa cách dần với ông bà nội và họ hàng bên nội. Nếu trẻ sống cùng cha, sự xa cách tương tự lại xảy ra với bên ngoại.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstok
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstok

Tuy nhiên, thực tế ở Việt Nam cho thấy sự suy yếu ấy không hẳn phụ thuộc vào giới tính con cái mà chủ yếu tùy thuộc sự chủ động duy trì gắn kết từ người lớn. Khi cha hoặc mẹ không còn giữ vai trò kết nối, sự gắn bó với một nửa dòng họ thường dần bị xóa nhòa.

Theo các nhà tâm lý học phát triển, cảm giác thuộc về (sense of belonging) là một trong những nhu cầu căn bản để trẻ lớn lên khỏe mạnh về tâm lý. Khi một đứa trẻ thiếu vắng sự kết nối với một nửa dòng họ, chúng có thể cảm thấy mình mồ côi dù cha mẹ vẫn còn sống.

Ngoài việc ghi tên cha vào những giấy tờ đầu năm học, tôi không còn gặp lại ông. Mối quan hệ giữa cha và con gái cũng suy yếu chứ đâu riêng cha - con trai. Tất nhiên, tôi càng không thể nhớ đến hay biết tên các cô dì chú bác trong dòng họ vì họ cũng không lui tới thăm cháu.

Trong nhiều gia đình khác ở vùng quê, sau khi cha mẹ chia tay, những đứa trẻ còn có thể về dự giỗ chạp, tảo mộ, chúc tết, gặp gỡ anh chị em trong dòng họ. Nhưng ở đô thị, khi cha mẹ không còn chung tiếng nói, việc đưa con về tham dự các nghi thức tổ tiên càng trở nên hiếm hoi.

Không ít trẻ lớn lên với nỗi trống rỗng, mất đi sự nâng đỡ vô hình từ gốc rễ. Điều đó ảnh hưởng đến cả lòng tự tin, khả năng xây dựng mối quan hệ sau này. Một nghiên cứu khác của Fivush & Duke (2003) tại Mỹ cũng chỉ ra: trẻ em biết rõ những câu chuyện gia đình, đặc biệt là ký ức từ ông bà, thường có khả năng chống chịu tốt hơn trước khó khăn.

Trách nhiệm không chỉ thuộc về cha mẹ

Tuy vậy, ly hôn không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với đứt gãy tiêu cực. Ở nhiều gia đình, nó giúp chấm dứt bạo lực, xung đột kéo dài, từ đó mang lại môi trường an toàn hơn cho trẻ. Việc duy trì kết nối với họ hàng chỉ có ý nghĩa nếu đi kèm sự an toàn và tử tế. Chất lượng mối quan hệ quan trọng hơn số lần gặp gỡ. Một buổi giỗ họ trong bầu không khí căng thẳng gây hại hơn một cuộc gọi video đầy ấm áp.

Giữ cho trẻ mái nhà bên trong

Giữ sợi dây với tổ tiên là giữ cho trẻ mái nhà bên trong. Thế nhưng, sợi dây ấy chỉ nên được buộc lại khi nó an toàn và tử tế. Khi người lớn đủ điềm tĩnh để đặt lợi ích của con lên trên những mâu thuẫn cá nhân, ly hôn không nhất thiết trở thành sự đứt gãy dòng họ mà có thể là khởi đầu cho một cách ở cùng nhau khác, nơi tình thương vẫn còn nguyên vẹn.

Vậy chúng ta có thể làm gì? Trách nhiệm không chỉ thuộc về cha mẹ mà còn của cả dòng họ. Cha mẹ dù chia tay vẫn có thể thực hành nuôi dạy song song (parallel parenting) - mỗi bên duy trì trách nhiệm nuôi dạy con, nhưng hạn chế giao tiếp trực tiếp để tránh xung đột. Nuôi dạy song song khác với đồng nuôi dạy (co-parenting), nơi cha mẹ phối hợp mật thiết hơn.

Trong cả hai mô hình, trẻ đều cần được duy trì sự gắn bó với ông bà, cô dì, chú bác. Ông bà có thể chủ động gọi điện, kể chuyện gia đình hoặc giữ cho cháu ký ức qua những món ăn truyền thống, tấm hình cũ.

Nếu được lớn lên trong tình thương của cả 2 bên; được nghe chuyện về ông bà, dòng họ; được tham dự những nghi lễ tổ tiên, dù cha mẹ không còn bên nhau, đứa trẻ vẫn cảm thấy mình có gốc rễ, có chỗ nương tựa.

Nguyễn Vân Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI