Gió heo may đã về…

23/03/2026 - 11:42

PNO - Chỉ cần chị thôi nói “để mai”, xếp hành lý vào vali và quyết tâm lên đường, gió heo may sẽ lại theo chị đi thêm một đoạn nữa trên hành trình đời mình.

Thời tiết mới giêng hai mà thất thường như con gái xuân thì. Tuổi chớm heo may, chị không chịu được cái lạnh dẫu hồi trước cứ nghe chỗ nào lạnh là muốn đi cho bằng được.

Giờ nghỉ trưa, mở cửa nhìn ra cái nắng chan chát, nghĩ đến cảnh chạy xe ngoài đường, chân chị tự nhiên như bị ai đó quàng vào hai tảng đá nặng trĩu. Cái nắng này là cái nắng hồi xưa đi học từ Thủ Đức về, đi Củ Chi cà phê, đi Cần Giờ hóng biển... Nắng nung đỏ lựng hai má. Có khi vướng phải cơn mưa, chị chỉ cần về nhà tắm, ăn, ngủ một giấc, sáng chào ngày mới tươi rói hớn hở, sẵn sàng cho hành trình đi tiếp.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Giờ, lẽ nào chị sắp nhìn những ngày đó như nhìn những kỷ niệm ấu thơ?

Tự nhiên ý nghĩ về khoảnh khắc hiện tại và về thói quen trì hoãn cứ ăm ắp trong đầu. Bao lần chị tự nói với mình hai tiếng “ngày mai”? Một cuốn sách định đọc, một cuộc hẹn với bạn bè hay một chuyến đi đâu đó - tất cả đều được chị bỏ vào cái túi mang tên “ngày mai” cột lại rồi bỏ quên. Cái “ngày mai” ấy nhiều khi kéo dài đến nhiều tháng nhiều năm.

Ngày trước, hễ thích là chị đi, nhớ là chị gọi. Một buổi sáng bất kỳ rảnh rỗi, chị có thể leo lên xe chạy mấy chục cây số chỉ để uống ly cà phê, ngồi nhìn người ta đi lại, nghe họ nói chuyện lao xao. Lúc ấy, chị nghe cuộc đời rộng lắm, lần nào về cũng mong đến lần đi kế tiếp, không nghĩ đến chuyện có ngày sợ cái nóng cái lạnh.

Bây giờ, mọi thứ bỗng chậm lại. Không hẳn vì bận hay mệt. Chỉ là trong lòng tự nhiên có gì đó mỏng như lớp gió heo may vừa chạm qua vai áo. Nó làm người ta muốn ngồi yên lâu hơn, nghĩ ngợi nhiều hơn và hẳn nhiên ngại ngần hơn.

Có lẽ đời người cũng như một mùa gió. Có lúc gió hè ấm áp, có lúc gió chướng dữ dội, rồi đến một ngày gió heo may ghé ngang, mang theo cái se lạnh rất nhẹ. Nó không đủ lạnh để run nhưng đủ để người ta khép bớt cánh cửa, khoác thêm chiếc áo mỏng và bất chợt nhớ về những con đường đã đi qua.

Ngoài kia, nắng vẫn vàng, con đường vẫn còn đó. Chỉ cần chị thôi nói “để mai”, xếp hành lý vào vali và quyết tâm lên đường, gió heo may sẽ lại theo chị đi thêm một đoạn nữa trên hành trình đời mình.

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI