Giáng sinh này tôi đã có ông già Noel của mình

23/12/2020 - 20:28

PNO - Tôi biết tôi sai trái vì yêu người đã có gia đình. Nhưng tôi không dừng lại được, chỉ biết yêu là yêu thôi.

Vậy là tôi đã rời xa núi rừng để trở về thành phố được 3 năm. Tôi về phố bởi vì tôi quá yêu anh và yêu mảnh đất ấy, nơi mà nhìn đâu tôi cũng thấy kỷ niệm của chúng tôi. Những kỷ niệm chênh vênh giữa hai miền thương yêu và tội lỗi.

Tôi - một cô phiên dịch Tiếng Anh, anh - chàng kỹ sư xây dựng, chúng tôi gặp nhau khi nghiệm thu một hạng mục tại công trình thủy điện. Cho đến giờ, tôi vẫn nhớ mãi khung cảnh tuyệt đẹp ngày hôm ấy với núi rừng ngút ngàn bao phủ bởi nắng nhẹ, trời trong, mây trắng. Anh xuất hiện như một chàng hoàng tử trong mơ với mái tóc nâu bồng bềnh trong gió, nụ cười duyên dáng lạ lùng.

Tôi bị anh thôi miên đến nỗi mất tập trung khi phiên dịch, nói lắp ba lắp bắp. Đấy cũng là lần đầu tiên một cô phiên dịch giỏi giang, đầy tự tin như tôi bị sếp chê trách. Nhưng bù lại, tôi đã gặp anh và có dịp gần gũi anh.

Cho tới một ngày kia, lúc tôi đang ngồi trên mỏm đá cao ngất ngưởng ngắm trăng ngắm sao và “đêm về mơ phố” thì anh bất ngờ đến bên, ôm nhẹ vai tôi và bảo rằng anh đã mến tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cú va chạm đó khiến tôi đã hiểu thế nào là rung động nam nữ, hiểu rằng, tôi yêu người ấy mất rồi.

Tôi vẫn chưa quên đêm Giáng sinh năm ấy. Dù là dân ngoại đạo, tôi và anh cũng theo người ta đi nhà thờ trong thời tiết lạnh giá. Khi anh nắm tay tôi, tôi vội buông ra vì vẫn còn e ngại. Kết quả là… chiếc găng tay len tôi đang mang nằm gọn trong tay anh thật ấm áp, còn tay tôi thì… lạnh cóng. Rồi chúng tôi bất giác nhìn nhau cười.

Tôi biết tôi sai trái vì yêu anh khi anh đã có vợ và bé Nấm. Nhưng tôi không dừng lại được, chỉ biết yêu là yêu thôi. Có lúc tôi tặc lưỡi: "Tình yêu có lỗi gì đâu".

Theo thời gian, tình yêu ngày càng lớn, t những bàn tán xôn xao của đồng nghiệp cũng nhiều hơn. Tôi không thể nào quên khoảnh khắc liên hoan tổng kết cuối năm và vinh danh nhân viên có thành tích nổi bật. Tôi rạng rỡ trong chiếc đầm đỏ, giày cao gót hồi họp chờ đợi giây phút MC xướng tên lên nhận giải “Nhân viên xuất sắc nhất của năm”.

Không biết vô tình hay cố ý mà đồng nghiệp hô lên dõng dạc: “Xin trân trọng kính mời chị Trần Tiểu Tam… Thành thật xin lỗi, xin mời chị Trần Tiểu Tâm lên bục nhận giải thưởng danh giá nhất công ty năm nay…”.

Tai tôi ù đi, tôi chạy nhanh ra khỏi hội trường trong những tiếng xì xào: “Xuất sắc gì ở đây, tiểu tam, Tuesday, hồ ly tinh, con giáp 13 thì có”. Hình như có tiếng bước chân ai như chân anh chạy theo, nhưng mặc kệ, tôi không quan tâm nữa…

Tôi mất một thời gian gần như quỵ ngã vì nhục nhã, khổ đau, cay đắng... Tôi học cách trở về với thực tại, rằng tôi mãi mãi chỉ là người thứ 3 trong mối quan hệ không lối thoát và bị chê cười này. 

Tôi quyết định về phố tìm việc làm, gói ghém những yêu thương, những kỷ niệm lãng mạn gửi lại cho núi rừng. Và tôi thay số điện thoại, chặn mọi liên lạc của anh.

Tôi mất rất nhiều ngày tháng đau khổ khi chia tay mối tình sai trái ấy - Ảnh minh họa
Tôi trải qua rất nhiều ngày tháng đau khổ sau khi chia tay mối tình sai trái ấy - Ảnh minh họa

Thời gian quả thật là liều thuốc vô giá. Sau hai năm tôi đã quên anh và có tình yêu mới. Chồng sắp cưới của tôi tuy không lãng mạn giống anh, không đàn hay hát giỏi như anh, nhưng người ấy yêu tôi chân thành, tôn trọng gia đình tôi. Và quan trọng nhất, chúng tôi hợp nhau, cùng mong ước xây dựng tương lai với nhau.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi, tôi sẽ lên xe hoa về nhà chồng. Xin lỗi vì không thể mời anh tham dự ngày vui nhất trong đời một người con gái. Nhưng nếu biết tin này, tôi nghĩ anh cũng sẽ vui mừng chúc phúc cho chúng tôi.

Vậy là Noel năm nay tôi đã có ông già Noel “chính chủ” của mình. Tôi cảm ơn giây phút người MC làm tôi bẽ mặt năm ấy. Nếu không có sự kiện gây tổn thương đến vậy, có thể tôi không đủ can đảm mà bứt ra khỏi anh và cuộc tình sai trái...

 Trần Tiểu Tâm

(TP. Đà Nẵng)

                                                                                                                                                                                                                        

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 
Array ( [news_id] => 1424256 [news_title] => Giáng sinh này tôi đã có ông già Noel của mình [news_title_seo] => Giáng sinh này tôi đã có ông già Noel của mình [news_supertitle] => [news_picture] => giang-sinh-nay-toi-da-co-ong-gia-noel-_1608730449.jpg [news_subcontent] => Tôi biết tôi sai trái vì yêu người đã có gia đình. Nhưng tôi không dừng lại được, chỉ biết yêu là yêu thôi. [news_subcontent_seo] => Tôi biết tôi sai trái vì yêu người đã có gia đình. Nhưng tôi không dừng lại được, chỉ biết yêu là yêu thôi. [news_headline] => Tôi biết tôi sai trái vì yêu người đã có gia đình. Nhưng tôi không dừng lại được, chỉ biết yêu là yêu thôi. [news_content] =>

Vậy là tôi đã rời xa núi rừng để trở về thành phố được 3 năm. Tôi về phố bởi vì tôi quá yêu anh và yêu mảnh đất ấy, nơi mà nhìn đâu tôi cũng thấy kỷ niệm của chúng tôi. Những kỷ niệm chênh vênh giữa hai miền thương yêu và tội lỗi.

Tôi - một cô phiên dịch Tiếng Anh, anh - chàng kỹ sư xây dựng, chúng tôi gặp nhau khi nghiệm thu một hạng mục tại công trình thủy điện. Cho đến giờ, tôi vẫn nhớ mãi khung cảnh tuyệt đẹp ngày hôm ấy với núi rừng ngút ngàn bao phủ bởi nắng nhẹ, trời trong, mây trắng. Anh xuất hiện như một chàng hoàng tử trong mơ với mái tóc nâu bồng bềnh trong gió, nụ cười duyên dáng lạ lùng.

Tôi bị anh thôi miên đến nỗi mất tập trung khi phiên dịch, nói lắp ba lắp bắp. Đấy cũng là lần đầu tiên một cô phiên dịch giỏi giang, đầy tự tin như tôi bị sếp chê trách. Nhưng bù lại, tôi đã gặp anh và có dịp gần gũi anh.

Cho tới một ngày kia, lúc tôi đang ngồi trên mỏm đá cao ngất ngưởng ngắm trăng ngắm sao và “đêm về mơ phố” thì anh bất ngờ đến bên, ôm nhẹ vai tôi và bảo rằng anh đã mến tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cú va chạm đó khiến tôi đã hiểu thế nào là rung động nam nữ, hiểu rằng, tôi yêu người ấy mất rồi.

Tôi vẫn chưa quên đêm Giáng sinh năm ấy. Dù là dân ngoại đạo, tôi và anh cũng theo người ta đi nhà thờ trong thời tiết lạnh giá. Khi anh nắm tay tôi, tôi vội buông ra vì vẫn còn e ngại. Kết quả là… chiếc găng tay len tôi đang mang nằm gọn trong tay anh thật ấm áp, còn tay tôi thì… lạnh cóng. Rồi chúng tôi bất giác nhìn nhau cười.

Tôi biết tôi sai trái vì yêu anh khi anh đã có vợ và bé Nấm. Nhưng tôi không dừng lại được, chỉ biết yêu là yêu thôi. Có lúc tôi tặc lưỡi: "Tình yêu có lỗi gì đâu".

Theo thời gian, tình yêu ngày càng lớn, t những bàn tán xôn xao của đồng nghiệp cũng nhiều hơn. Tôi không thể nào quên khoảnh khắc liên hoan tổng kết cuối năm và vinh danh nhân viên có thành tích nổi bật. Tôi rạng rỡ trong chiếc đầm đỏ, giày cao gót hồi họp chờ đợi giây phút MC xướng tên lên nhận giải “Nhân viên xuất sắc nhất của năm”.

Không biết vô tình hay cố ý mà đồng nghiệp hô lên dõng dạc: “Xin trân trọng kính mời chị Trần Tiểu Tam… Thành thật xin lỗi, xin mời chị Trần Tiểu Tâm lên bục nhận giải thưởng danh giá nhất công ty năm nay…”.

Tai tôi ù đi, tôi chạy nhanh ra khỏi hội trường trong những tiếng xì xào: “Xuất sắc gì ở đây, tiểu tam, Tuesday, hồ ly tinh, con giáp 13 thì có”. Hình như có tiếng bước chân ai như chân anh chạy theo, nhưng mặc kệ, tôi không quan tâm nữa…

Tôi mất một thời gian gần như quỵ ngã vì nhục nhã, khổ đau, cay đắng... Tôi học cách trở về với thực tại, rằng tôi mãi mãi chỉ là người thứ 3 trong mối quan hệ không lối thoát và bị chê cười này. 

Tôi quyết định về phố tìm việc làm, gói ghém những yêu thương, những kỷ niệm lãng mạn gửi lại cho núi rừng. Và tôi thay số điện thoại, chặn mọi liên lạc của anh.

Tôi mất rất nhiều ngày tháng đau khổ khi chia tay mối tình sai trái ấy - Ảnh minh họa
Tôi trải qua rất nhiều ngày tháng đau khổ sau khi chia tay mối tình sai trái ấy - Ảnh minh họa

Thời gian quả thật là liều thuốc vô giá. Sau hai năm tôi đã quên anh và có tình yêu mới. Chồng sắp cưới của tôi tuy không lãng mạn giống anh, không đàn hay hát giỏi như anh, nhưng người ấy yêu tôi chân thành, tôn trọng gia đình tôi. Và quan trọng nhất, chúng tôi hợp nhau, cùng mong ước xây dựng tương lai với nhau.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi, tôi sẽ lên xe hoa về nhà chồng. Xin lỗi vì không thể mời anh tham dự ngày vui nhất trong đời một người con gái. Nhưng nếu biết tin này, tôi nghĩ anh cũng sẽ vui mừng chúc phúc cho chúng tôi.

Vậy là Noel năm nay tôi đã có ông già Noel “chính chủ” của mình. Tôi cảm ơn giây phút người MC làm tôi bẽ mặt năm ấy. Nếu không có sự kiện gây tổn thương đến vậy, có thể tôi không đủ can đảm mà bứt ra khỏi anh và cuộc tình sai trái...

 Trần Tiểu Tâm

(TP. Đà Nẵng)

                                                                                                                                                                                                                        

[news_source] => [news_tag] => ông già Noel,cưới chồng,lên xe hoa,rung động,yêu người đàn ông đã có vợ [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-12-22 22:56:14 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-12-23 20:28:09 [news_relate_news] => 1424110,1423945,1395526, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => nho-to-tam-su [newcate_code2] => chia-nhung-noi-niem [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 1640 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/giang-sinh-nay-toi-da-co-ong-gia-noel-cua-minh-a1424256.html [tag] => ông già Noelcưới chồnglên xe hoarung độngyêu người đàn ông đã có vợ [daynews2] => 2020-12-23 20:28 [daynews] => 23/12/2020 - 20:28 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI