Suy nghĩ cố hữu của tôi hoàn toàn thay đổi sau một buổi tối cùng con gái vi vu trung tâm thương mại. Lúc con gái cầm chiếc ly nước uống dở, đứng chôn chân trước dãy thùng rác 3 màu, rồi quay lại nhìn tôi với ánh mắt hoang mang: "Mẹ ơi, cái này bỏ vào đâu?".
Suy nghĩ đầu tiên thoáng qua trong tâm trí tôi là tại sao nhóc tì 7 tuổi lại có thắc mắc ngây ngô thế, khi mỗi chiếc thùng rác đều có viết rõ các loại rác, minh họa bằng hình ảnh trực quan. Nhưng rồi tôi phải im lặng suy ngẫm, bởi nhận ra lỗ hổng này đến từ cách tôi - và có lẽ rất nhiều cha mẹ hiện đại - đang giáo dục con cái. Tôi đã thao thao bất tuyệt về ý thức bảo vệ môi trường, nhưng lại luôn nhanh tay làm hộ con những việc nhỏ nhặt nhất. Tôi đã dạy con cách nghĩ, nhưng lại quên dạy con cách làm.
Cái bẫy của sự tiện lợi và tư duy làm thay
Bấy lâu nay khi ở nhà, tôi vẫn tự phân loại rác vào cuối ngày, và tôi làm điều đó một mình. Vì nhanh, vì tiện, và vì nghĩ con còn nhỏ, làm chỉ thêm vướng. Tôi đã vô tình biến con thành một người quan sát thụ động thay vì quyền được tham gia và thực hành. Khi không được chạm tay vào quy trình, con chỉ làm theo mệnh lệnh như một cái máy lập trình sẵn mà không hiểu tại sao và làm thế nào. Sự bối rối của con trước thùng rác công cộng chính là hệ quả của việc người lớn chúng ta đã "làm tắt", bỏ qua bước giải thích và đồng hành quan trọng nhất.
 |
| Con bắt đầu tò mò hơn về việc phân loại rác sau một lần đi chơi cùng mẹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
Tối hôm đó, trên đường về, tôi quyết định "xé nháp" cách dạy cũ. Không còn những bài học về tầng ozon hay băng tan, tái chế rác - những thứ quá xa vời với một đứa trẻ 7 tuổi, mà là một câu chuyện tưởng tượng. Tôi nói với con rằng trái đất cũng giống như con người, nếu mỗi ngày phải "ôm" quá nhiều rác, trái đất sẽ khó tiêu và mệt mỏi. Rác hữu cơ nếu đi đúng đường sẽ thành thức ăn cho cây, còn rác tái chế sẽ được sống thêm một cuộc đời mới.
"Mỗi lần con bỏ rác đúng chỗ, là con đang giúp trái đất nhẹ gánh đi một chút", tôi thủ thỉ với con và vui hơn khi thấy ánh mắt bé lấp lánh sự tò mò.
Trao quyền để con kiến tạo lối sống xanh
Thay đổi tư duy là chưa đủ, tôi quyết định cho con thực hành nhiều hơn. Chiến dịch "học phân loại rác tại gia" bắt đầu với một kế hoạch tỉ mỉ, từ việc đưa con đi chợ cùng, lý giải vì sao không dùng túi nilon để đựng thực phẩm đến gom góp các vật dụng bỏ đi trong nhà để con học cách nhận biết các loại rác.
Những ngày đầu thật sự là thử thách với bà mẹ “sống nhanh” như tôi khi con phân loại sai, hỏi đi hỏi lại, thậm chí hỏi đến cùng vấn đề. Chẳng hạn: Vật liệu là gì, chất liệu khác chi? Vì sao vật liệu này không thể tái chế hả mẹ? Vì sao có nơi thùng rác chỉ phân thành 2 nhóm rác, còn có nơi tận 3 thùng?
Có vài câu hỏi chỉ cần lục lọi trí nhớ là có thể giải đáp, nhưng có những thắc mắc tôi phải nhờ đến Google, tài liệu, phần mềm AI để trả lời thấu đáo. Và thay vì tặc lưỡi làm hộ cho xong, tôi học cách chậm lại, để con tự suy luận và đưa ra quyết định.
 |
| Con tìm hiểu, hỏi han về cách phân loại rác khi có cơ hội. Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
Và điều bất ngờ đã xảy ra. Khi được tin tưởng và trao quyền, con trẻ học nhanh hơn người lớn gấp nhiều lần. Việc phân loại rác chuyển từ “daily task” (việc hàng ngày) của con, sang niềm vui khám phá, tự mình trải nghiệm.
Kết quả của sự thay đổi không đến ngay lập tức, nhưng xuất hiện vào lúc tôi ít ngờ nhất. Trong một lần đi cà phê, con kéo tay tôi thì thầm đầy tiếc nuối: "Mẹ ơi, quán này không có thùng rác phân loại, hay con viết vào giấy góp ý nhé?". Khoảnh khắc đó, tôi vừa buồn cười vừa xúc động. Tôi biết mình đã phần nào gieo vào con hạt giống của sự tử tế. Con bắt đầu nhìn thế giới với đôi mắt trách nhiệm hơn, biết trăn trở về môi trường sống của chính mình.
 |
| Một thói quen nhỏ của những công dân nhí hôm nay có thể góp phần vẽ nên một tương lai xanh hơn cho hành tinh ngày mai. Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
Chúng ta không cần phải là những bậc phụ huynh hoàn hảo, am hiểu mọi số liệu khoa học. Bài học về môi trường, thực chất, là bài học về sự tử tế. Biến đổi khí hậu có thể là câu chuyện toàn cầu, nhưng cách chúng ta ứng xử với chiếc vỏ hộp sữa hôm nay sẽ định hình nên nhân cách của những công dân toàn cầu ngày mai.
Sau cùng, tôi chỉ muốn gửi đến những người đang làm bố mẹ như mình một lời nhắn nhủ nho nhỏ: Đừng chỉ nói, hãy để con cùng làm. Đừng sợ con lấm lem, hãy trao quyền để con được thử sức, được nằm lòng qua hành vi. Bởi vì những gì trẻ thấy và làm cùng cha mẹ mỗi ngày, mới là di sản bền vững nhất mà chúng ta để lại cho thế hệ tương lai.
Mộc Trà
Mời bạn đọc tham gia diễn đàn “Dạy trẻ thời biến đổi khí hậu” Biến đổi khí hậu không còn là dự báo xa xôi mà đã hiện diện rất cụ thể trong cuộc sống mỗi gia đình, mỗi vùng miền, mỗi quốc gia. Trong bối cảnh ấy, câu hỏi đặt ra không chỉ là dạy trẻ biết gì, mà quan trọng hơn là dạy trẻ sống thế nào để thích ứng và chung tay gìn giữ hành tinh. Diễn đàn “Dạy trẻ thời biến đổi khí hậu” được mở ra nhằm tạo không gian đối thoại cởi mở để bạn đọc bày tỏ quan điểm, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giới thiệu mô hình giáo dục kỹ năng sinh tồn, bảo vệ môi trường; đồng thời đề xuất các sáng kiến và giải pháp cho tương lai. Mỗi góc nhìn, mỗi câu chuyện sẽ góp phần chuẩn bị hành trang vững vàng hơn cho thế hệ trẻ trước những thách thức của thời đại. Bài viết từ 800-1.200 chữ tham gia diễn đàn gửi về email: toasoan@baophunu.org.vn. |